"Sao vậy?"
Vũ Đằng đặt sách chuyên ngành xuống, nhìn anh.
"Tôi ra mồ hôi rồi."
Du Thế đưa tay chạm vào trán ướt đẫm của mình, một lớp mồ hôi đã bao phủ da anh. Anh nhăn mặt, vẻ mặt đầy khó chịu:
"Người tôi hôi quá."
Gần như anh có thể ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua của bản thân sau một đêm không tắm rửa. Cái mùi khó chịu ấy khiến anh phát điên. Anh bật dậy như bị điện giật:
"Không được, tôi phải đi tắm!"
"Đừng cử động lung tung!" Vũ Đằng vội ngăn lại: "Cậu đừng làm loạn!"
"Bây giờ cậu không thể tắm được đâu!"
"Nhưng hôi lắm!" Du Thế cau mày phàn nàn, anh vô cùng ghét cái mùi này.
Vũ Đằng không thể để anh hành động tùy tiện như vậy. Cậu suy nghĩ một chút rồi thử đề nghị:
"Tôi lau người giúp cậu nhé?"
Du Thế im lặng.
Vũ Đằng tưởng anh không muốn.
Nhưng Du Thế lại do dự quay sang nhìn cậu, lặp lại:
"Lau... lau người?"
"Em giúp tôi?"
"Ừ."
"Như thế có vẻ ngại quá nhỉ."
Nói rồi, anh không hề do dự cởi phăng áo ra, nằm phịch xuống giường với vẻ đầy mong đợi. Không rõ là do sốt hay lý do gì khác, mà cả người anh nóng rực, da thịt cũng ửng đỏ.
"?"
Sốt thôi mà, sao lại thành ra thế này?
Vũ Đằng nhìn chằm chằm gã đàn ông to lớn đang nằm dang rộng tay chân trên giường, bỗng dưng cậu nảy ra ý định chụp lại khoảnh khắc này, đợi khi anh khỏi bệnh sẽ cho anh xem.
Chắc chắn sẽ rất thú vị.
Nhưng cậu chỉ nghĩ thế thôi, rồi cũng đứng dậy đi lấy nước ấm, nhúng khăn mặt vào, vắt khô rồi ngồi bên cạnh lau người cho anh.
Cậu bắt đầu từ ngực, chiếc khăn ấm lướt qua làn da nóng bỏng, dọc theo từng thớ cơ rắn chắc. Vũ Đằng luôn biết Du Thế có thể hình đẹp, khung xương rộng, cơ bắp đầy đặn. Anh mặc vừa vặn cả những bộ đồ photoshop khoa trương trên mạng, thậm chí còn có thể làm người mẫu tạp chí mà chẳng cần chỉnh sửa gì.
Nhưng khi nhìn gần thế này, khi chính tay mình chạm vào, cậu mới nhận ra sự khác biệt giữa hai người.
Dù có tập luyện cả đời, cậu cũng không thể có được một nửa vóc dáng của Du Thế.
Vũ Đằng không thể lên cơ, khung xương lại nhỏ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ao ước có thân hình như anh. Vì điều đó, cậu đã rất nỗ lực, nhưng kết quả không như mong muốn, nên dần dần cũng buông bỏ ý niệm đó.
Dù vậy, nhìn thân hình trời ban của Du Thế, cậu vẫn không kìm được mà thầm ghen tị.
"Tôi có thân hình đẹp đúng không?" Du Thế bỗng lên tiếng.
"?"
Vũ Đằng nghi hoặc nhìn anh, còn anh thì đang rất đắc ý.
"Ừ, rất đẹp." Cậu gật đầu, thản nhiên nói: "Đẹp hơn bất cứ ai tôi từng gặp."
"Tôi còn có chỗ đẹp hơn, để tôi cho em xem!"
Nói rồi, anh đưa tay xuống mép qυầи ɭóŧ:
"Đảm bảo đẹp hơn tất cả những gì em từng thấy!"
"Không đúng, chắc chắn em chưa thấy của ai khác, để tôi mở mang tầm mắt cho em!"