"Để tôi đo nhiệt độ trước."
Vũ Đằng đặt nhiệt kế thủy ngân vào nách Du Thế, giữ tay anh để kẹp chặt lại. Du Thế cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Vũ Đằng, một tay nắm lấy tay cậu, đầu tựa dưới cằm cậu, thản nhiên nhìn chằm chằm vào nơi mà mình vẫn luôn thèm khát.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, nước bọt tiết ra không ngừng.
"39.5 độ."
Nhìn con số trên nhiệt kế, Vũ Đằng lập tức buông anh ra, chạy đến tủ thuốc lấy thuốc hạ sốt. Trong tủ của cậu có đủ các loại thuốc thông dụng bán ở hiệu thuốc, thậm chí còn có cả thuốc chuyên dụng của tộc xà. Vì bản thân cũng hay ốm nên cậu rất am hiểu về cách chữa trị những bệnh như sốt hay cảm lạnh.
"Chúng ta uống thuốc nhé?" Vũ Đằng dỗ dành Du Thế.
"Không uống."
Dù miệng nói không, nhưng đầu Du Thế lại rất tự nhiên rúc vào đùi cậu, như thể tìm được nơi trú ẩn ấm áp. Anh còn thỏa mãn thở dài một hơi.
"Nhưng có uống thuốc thì mới nhanh khỏi được."
"Vậy thì cứ để vậy đi."
Du Thế vô cùng ghét uống thuốc. Vốn dĩ anh là người thích hưởng thụ, từ nhỏ đã xem việc uống thuốc là một cực hình, dù thế nào cũng không chịu nuốt.
Vũ Đằng không để ý đến hành vi ngang bướng của anh, vẫn để anh gối lên đùi mình một cách tự nhiên. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cứng cáp của anh, phát hiện ngay cả tóc cũng tỏa nhiệt.
"Cậu cứ sốt thế này, tôi sẽ lo lắng đấy."
Câu nói này ngay lập tức chạm đến Du Thế. Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt sáng rực:
"Em sẽ lo lắng cho tôi sao?"
"Ừ, rất lo lắng."
"Được rồi, tôi uống."
Dù nói vậy, nhưng dáng vẻ của anh vẫn giống như một đứa trẻ bướng bỉnh: "Em phải đút tôi uống."
Vũ Đằng bất lực, thật không ngờ Du Thế lại có mặt lười biếng đến vậy.
Cậu đỡ anh dậy, Du Thế lập tức tìm một tư thế thật thoải mái để chấp nhận thứ thuốc mà mình ghét cay ghét đắng. Uống xong ngụm nước cuối cùng, Vũ Đằng đặt anh xuống, nói:
"Tối nay cứ theo dõi tình trạng trước, tôi về ngủ đây."
"Nếu thấy không khỏe, thì gọi tôi."
Cậu đứng dậy định tắt đèn. Nhưng khi còn cách công tắc vài bước, từ phía sau bỗng có một thân hình to lớn lao đến, quấn chặt lấy cậu.
Du Thế sốt đến mơ màng, nhưng ngay giây phút Vũ Đằng đứng lên, anh lập tức bật dậy, dùng sức mạnh ghì chặt lấy cậu, đầu vùi vào lưng cậu dụi dụi như con thú nhỏ.
"Không cho đi! Biết thế tôi đã không uống thuốc!"
Anh hối hận vô cùng, đáng lẽ không nên nghe lời như vậy.
Anh mặc kệ, anh muốn Vũ Đằng ở lại, nhất định phải ở lại! Không ở lại thì anh sẽ khóc cho xem!
"Du Thế?"
Vũ Đằng bị ôm chặt đến nghẹt thở, sau lưng là một nguồn nhiệt nóng rực. Cậu không hiểu sao Du Thế lại đột nhiên kích động như vậy.
"Bây giờ tôi thấy khó chịu lắm, rất khó chịu!" Du Thế tha thiết nói.
"Cậu không muốn ở một mình đúng không?" Người ta khi bệnh thường yếu đuối hơn, Vũ Đằng hiểu điều đó.
Không, không phải. Anh không sợ ở một mình.
Anh chỉ không cho phép Vũ Đằng bỏ anh lại một mình.
"Được rồi, tôi ở lại với cậu." Vũ Đằng thỏa hiệp.
"Ừm."
Nhưng Du Thế vẫn không buông ra, mà lại ôm chặt lấy eo cậu, trực tiếp dùng sức bế ngang cậu lên, đặt xuống tấm nệm trên sàn. Để ngăn Vũ Đằng bỏ trốn, anh còn siết chặt tay giữ lấy eo cậu.
Vũ Đằng dỗ dành: "Tôi không đi đâu, nhưng tôi muốn mặc thêm áo."
Du Thế miễn cưỡng thả cậu ra, trong đầu bắt đầu đếm ngược từ 100. Nếu Vũ Đằng không quay lại kịp lúc, anh sẽ đè cậu xuống, muốn làm gì thì làm.
Anh âm thầm đếm: 100... rồi nhảy xuống 80, số nào bỏ qua thì tùy tâm trạng. Đến khi sắp đếm tới 1, Vũ Đằng quay lại. Du Thế hơi thất vọng, nhưng khi thấy cậu đặt gối xuống nằm bên cạnh, anh lập tức lăn qua ôm chặt cậu.
Nói là đi ngủ, nhưng cả hai đều không ngủ nổi.
Vũ Đằng nhắn tin xin nghỉ với cửa tiệm nơi mình làm thêm, cũng báo cáo với giảng viên để có thể trống một ngày, vừa trông chừng Du Thế vừa tranh thủ xem tài liệu chuyên ngành.
Còn Du Thế thì cứ cựa quậy bên cạnh cậu, hết động chỗ này lại động chỗ khác.
Đến nửa đêm, cơ thể Du Thế bắt đầu đổ mồ hôi, trơn trượt khó chịu khi cọ vào người Vũ Đằng.
Anh đột nhiên tỉnh táo, ngồi bật dậy khỏi chăn.