Du Thế đã sớm dòm ngó cậu từ lâu rồi. Anh chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến vậy.
Lúc tỉnh táo, anh lý trí, có giáo dưỡng. Anh biết ánh mắt của mình là không lễ phép, nên có thể kiềm chế. Nhưng bây giờ anh phát sốt, như một ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ giáo dưỡng và lý trí, để lộ ra những ham muốn sâu thẳm nhất của bản thân.
Chàng trai xinh đẹp, là cậu tự xuất hiện trước mặt tôi, là cậu quá mức xinh đẹp, là cậu cố tình không mảnh vải che thân lượn lờ trước mắt tôi.
Ngón tay miết nhẹ qua chút hồng nhạt vừa lan tỏa, hờ hững nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, anh ấn chặt lấy người kia, như đang thưởng thức một món ăn mà mình mong đợi từ lâu. Chậm rãi mà kiên định lướt lên trên, động tác ngày càng táo bạo, ngày càng nguy hiểm. Đúng lúc sắp được như ý, lại bị một bàn tay khác giữ chặt.
Anh sững sờ, đối diện với đôi mắt tím sẫm.
Vũ Đằng bị Du Thế làm cho hoảng sợ, chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếm thế thượng phong. Cậu khẽ rên một tiếng: "Ưʍ..."
Khi nhận thức trở lại, làn da nơi bị chạm vào đã hóa thành những lớp vảy mịn. Bàn tay kia ngày càng quá đáng, cậu lập tức nắm chặt lấy nó, khẽ gọi: "Du Thế?"
Du Thế nhìn cậu, hai người đối diện hồi lâu. Vũ Đằng lên tiếng:
"Cậu muốn làm gì?"
Vì phản ứng căng thẳng, giọng cậu hơi run, mang theo chút âm điệu như sắp khóc, tựa như cậu đã bị dọa đến phát khóc vậy.
Câu nói vừa cất lên, ánh mắt Du Thế lập tức trở nên chột dạ. Anh bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra bản thân đã làm gì với một người bạn cùng phòng vô tội. Ánh mắt anh trốn tránh, mí mắt rũ xuống, hoàn toàn không dám nhìn Vũ Đằng.
"Du Thế." Vũ Đằng gọi anh.
Du Thế lập tức xoay người, quay lưng lại với Vũ Đằng. Nhưng lần này không phải là kiểu né tránh vì phiền chán như trước, mà là trốn tránh một cách có chủ đích, như thể một kẻ phạm sai lầm khi đối diện với người trong lòng. Anh chột dạ, sợ rằng bộ dạng xấu xí và tham lam của mình sẽ làm người kia sợ hãi.
Vũ Đằng vòng qua phía bên kia, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Cậu sốt rồi, phải uống nước, biết không?"
Du Thế không trả lời, ánh mắt né tránh, nhưng rồi lại không nỡ. Anh nhìn về phía Vũ Đằng, đối diện với đôi mắt tím sẫm kia. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì cơn sốt, cay xè và nhức nhối, anh chỉ có thể chớp mắt nhìn cậu.
Thấy thái độ Du Thế dịu đi, Vũ Đằng thử vươn tay đỡ lấy đầu anh, muốn giúp anh ngồi dậy. Du Thế không phản kháng. Vũ Đằng đưa cốc nước đến bên môi, anh nhấp một hai ngụm, nhưng không chủ động. Uống được một nửa, phần còn lại chảy xuống.
Vũ Đằng vươn tay chạm vào người anh xem có bị ướt không, đúng lúc anh cử động, tay cậu chạm phải yết hầu to lớn, nóng bỏng đến mức làm lòng bàn tay tê rần. Cậu rụt tay lại, cúi đầu nói: "Cậu sốt rồi, chúng ta đo nhiệt độ trước được không?"
Du Thế nằm trong vòng tay Vũ Đằng, anh thích tư thế này. Nghe cậu hỏi, anh ngước mắt nhìn cậu, bỗng nhiên nói một câu chẳng liên quan: "Vậy em phải thưởng cho tôi."
Vũ Đằng cảm thấy lúc này Du Thế đột nhiên trẻ con lạ thường, như một đứa trẻ vì ốm mà quấy khóc, nhưng chỉ cần người lớn dỗ dành liền ngoan ngoãn ngay. Cậu kiên nhẫn hỏi: "Cậu muốn thưởng cái gì?"
Du Thế không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt anh không rõ cảm xúc, như một vũng nước đυ.c ngầu vì du͙© vọиɠ đang cuộn trào.
Thứ anh muốn, không phải là kẹo bánh.
Anh muốn lấp đầy cậu, muốn hôn cậu, muốn ngậm cậu vào miệng.
Đầu óc anh toàn là những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng anh không cảm thấy có gì sai trái. Thậm chí, anh có thể thản nhiên yêu cầu điều mình muốn từ người trước mặt.
Nhưng anh biết, nếu nói ra, nhất định sẽ dọa cậu sợ. Vì vậy, anh giữ kín trong lòng.
Chờ mãi không thấy câu trả lời, Vũ Đằng đứng dậy đi lấy nhiệt kế. Khi quay lại, chưa kịp ngồi xuống, Du Thế đã xoay người, gối đầu lên đùi cậu, vùi mặt vào bụng cậu, giọng khàn khàn vì sốt:
"Khó chịu quá..."