Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 6.6

"Không tắm sao?" Du Thế nhíu mày, anh vốn mắc chứng sạch sẽ, không thể chịu được mùi mồ hôi trên cơ thể mình: "Không thể nào."

"Thật sự phải tắm sao?" Vũ Đằng lúng túng. Nghĩ một lát, cậu đề xuất: "Hay để tôi lau người cho cậu vậy."

"Làm như thế sẽ không dính nước."

"Lau người?" Du Thế nhíu mày sâu hơn.

"Ừm, cậu cởi hết ra, tôi giúp cậu lau sạch sẽ." Vũ Đằng mở to mắt, cảm thấy đây là một ý kiến tuyệt vời: "Nếu cậu không tiện, tôi cũng có thể giúp cậu cởi ra."

"..." Du Thế trầm mặc, tưởng tượng ra cảnh đó trong đầu. Bỗng dưng, anh không còn muốn tắm nữa.

"Thôi bỏ đi, chắc thế này cũng được." Du Thế nhượng bộ: "Qua tối nay, chắc tôi có thể tắm lại, đúng không?"

"Chắc là được."

"Được rồi."

Du Thế khẳng định mình sẽ không sốt. Thế nhưng, không hiểu sao anh lại ngoan ngoãn làm theo lời Vũ Đằng, dù vẫn nghĩ bản thân không có gì đáng lo nhưng cũng không đυ.ng đến nước.

Không muốn làm bẩn giường, Du Thế trải đệm ngủ dưới đất, đặt tay bị thương lên gối, nhắm mắt và ngủ thẳng.

Nửa đêm, Du Thế bắt đầu sốt cao đến mê man.

Tiếng thở dốc bất thường đánh thức Vũ Đằng. Cậu bật đèn, xuống kiểm tra và phát hiện khuôn mặt Du Thế đỏ bừng vì sốt, cả người như bị hơi nước hấp chín.

Vũ Đằng vội kéo chăn ra, rót một cốc nước ấm, đặt trước mặt Du Thế: "Du Thế, dậy uống chút nước đi."

Du Thế không phản ứng. Vũ Đằng nhẹ nhàng vỗ vào mặt anh, đánh thức anh một chút. Mơ màng mở mắt, Du Thế nhìn thấy cốc nước trước mặt mình, lập tức từ chối thẳng thừng: "Không uống."

"Cậu phải uống." Vũ Đằng định nâng anh ngồi dậy, nhưng Du Thế bực bội đẩy cậu ra. Động tác mạnh mẽ làm nước văng khắp người Vũ Đằng.

"Không uống, không hiểu tiếng người sao?"

"Mẹ kiếp, phiền quá đi!"

"Biến đi!" Du Thế xoay người, cuộn mình trong chăn, vẻ mặt đầy khó chịu và chán ghét, quay lưng về phía Vũ Đằng.

"?" Vũ Đằng không ngờ Du Thế khi sốt lại trở nên khó chịu đến thế, chẳng còn chút lý trí nào. Áo ướt dính sát vào người khiến cậu khó chịu, nên cậu cởϊ áσ ra.

Đặt cốc nước sang một bên, Vũ Đằng kéo Du Thế ra khỏi chăn, đặt tay lên trán anh để cảm nhận nhiệt độ, hỏi: "Du Thế, cậu thấy nóng hay lạnh?"

"Phiền phức quá!" Du Thế lại muốn đẩy cậu ra: "Tôi nóng hay lạnh thì liên quan gì đến cậu."

Bất chợt, ánh mắt Du Thế dừng lại ở một chỗ. Động tác của anh khựng lại, ánh mắt dán chặt vào thứ gì đó, thì thào: "Hồng... quá..."

"?" Vũ Đằng khó hiểu.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Du Thế – trong cơn sốt cao đến mê man – bất ngờ kéo cậu vào chăn. Thân hình rộng lớn của anh như một tấm đệm, khiến Vũ Đằng ngã xuống mà không thấy đau.

Người đàn ông to lớn trở mình, đè Vũ Đằng bên dưới. Ánh mắt anh đầy cố chấp, đưa tay về phía điều mình đang nghĩ đến...