Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 6.5

Vũ Đằng nghĩ ngợi, cảm thấy A Lạc nói đúng. Trong tộc rắn của họ, việc tán tỉnh bạn đời luôn đòi hỏi sự kiên trì, thậm chí là bất chấp mọi thủ đoạn. Dù chuẩn mực đạo đức của cậu không cho phép làm điều sau, nhưng chí ít cũng không thể để điều đầu tiên bị bỏ qua.

Cậu mở khung trò chuyện với Ôn Đồng, định nhắn gì đó, nhưng lại thấy một tin nhắn bật lên từ Du Thế:

[Mấy giờ tan ca?]

Bạn cùng phòng:

[Sắp rồi.]

Du Thế: [Muốn về chung không? Tôi hờ cậu.]

Bạn cùng phòng: [Cậu không về phòng thí nghiệm à?]

Du Thế: [Chiều nay tôi được nghỉ, không có việc gì cả.]

Bạn cùng phòng: [Cậu không đi chơi à?]

Du Thế: [Chẳng có hứng. Để xong giai đoạn này đã.]

Du Thế: [Khi nào rảnh, dẫn cậu đi chơi, giới thiệu vài người bạn.]

Bạn cùng phòng: [Được thôi.]

Vũ Đằng chờ thêm một lúc nhưng không thấy tin nhắn nào khác. Cậu chuẩn bị cất điện thoại thì bỗng nhiên nhận được một tin nhắn nữa từ Du Thế: [Chiều nay không đợi cậu được, cậu về trước đi.]

Vũ Đằng hơi khó hiểu, đặt điện thoại xuống. Ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy Du Thế và Ôn Đồng cùng đứng dậy, khay đồ ăn trên tay. Hai người sánh bước đi bên nhau, một người dáng cao lớn, người kia mảnh mai, trông thật xứng đôi. Họ đặt khay xuống và rời khỏi căng-tin cùng nhau.

Bỗng nhiên, Vũ Đằng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Sau khi tan ca, Vũ Đằng về ký túc xá, tắm rửa rồi nằm trên giường, lòng không yên. Tâm trạng cậu rối bời, chẳng biết nên làm gì với chiếc điện thoại trong tay. Muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, cuối cùng đành ngồi dậy làm bài tập.

Cậu làm bài đến chín giờ thì điện thoại bỗng rung lên. Lúc đó đang sạc nên cậu không kịp nhận cuộc gọi. Lần thứ hai, chuông lại vang lên. Cậu nhấc máy, giọng điệu hốt hoảng:

“Chuyện gì vậy, chị Đồng?”

Ở đầu dây bên kia, giọng của Ôn Đồng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, nghe đặc biệt đáng thương:

“Em xuống đây đón Du Thế đi.”

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Vũ Đằng lập tức chạy xuống. Tới cửa, cậu thấy Du Thế một tay xách túi thuốc, tay còn lại băng bó bằng vải, vết máu loang ra ngoài lớp băng. Ôn Đồng đứng sau lưng anh, tay siết chặt quai túi xách, gương mặt lo lắng.

Vũ Đằng nhanh chóng bước tới, định cầm lấy túi thuốc nhưng bị Du Thế từ chối. Cậu liền hỏi:

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không sao đâu.” Du Thế lắc đầu, chỉ là một tai nạn nhỏ.

“Là lỗi của chị.” Đôi mắt Ôn Đồng đỏ hoe, sưng lên:

“Khu vực tụi chị đang sửa chữa, tầng hai bỗng rơi xuống một mảnh kính. Du Thế lao vào đỡ để cứu chị, bị mảnh kính cứa vào tay.”

Nghe tình hình, Vũ Đằng nhìn vết thương trên tay Du Thế, không kìm được hỏi:

“Có đau không?”

“Không đau.” Dù bị thương nhưng Du Thế vẫn tỏ ra bình thản. Lúc mảnh kính rơi xuống, nếu không đỡ, thiết bị sẽ bị phá hỏng, tâm huyết của Vũ Đằng coi như tan thành mây khói, mà Ôn Đồng cũng không thể tránh khỏi tai nạn.

“Vũ Đằng, nhờ em chăm sóc Du Thế giúp chị nhé.” Ánh mắt Ôn Đồng đầy xót xa nhìn về phía Du Thế, nước mắt như chỉ chực rơi xuống.

Vũ Đằng siết chặt tay, gật đầu:

“Chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”

Cậu đỡ Du Thế lên phòng, tay nắm chặt cánh tay anh, như thể Du Thế bị què vậy. Nhìn dáng vẻ cẩn thận đến buồn cười của Vũ Đằng, tâm trạng vốn tệ của Du Thế cũng trở nên thoải mái hơn:

“Không có gì đâu, chỉ là bị thương nhẹ thôi.”

“Không phải gãy chân, tôi đã nói là không sao mà.” Dù anh luôn miệng nói không sao, nhưng Ôn Đồng vẫn khóc rấm rứt cả đoạn đường, điều này khiến Du Thế cảm thấy hơi phiền.

“Cậu bị thương, tôi không quan tâm chút thì cậu không thấy tủi thân à?” Vũ Đằng đáp:

“Người bệnh vốn đã khổ, nếu còn không ai quan tâm, thì đáng thương lắm.”

Du Thế nghĩ theo lời Vũ Đằng, bỗng dưng thấy cũng có lý. Nếu giờ mà Vũ Đằng chẳng ngó ngàng gì đến vết thương của mình, có lẽ anh sẽ thật sự buồn, cảm thấy tệ lắm.

Không nói thêm gì, Du Thế để mặc Vũ Đằng đỡ mình vào phòng.

Sau khi hỏi kỹ tình hình và xác nhận Du Thế đã tiêm phòng uốn ván cùng vài mũi khác, Vũ Đằng lo lắng nhắc nhở:

“Đêm nay có thể cậu sẽ sốt đấy.”

“Chắc không đâu, thể trạng tôi khá tốt.”

“Hôm nay cậu không được để nước dính vào vết thương, nên đừng tắm nữa.”