Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 6.4

Du Thế cau mày, dưới bàn đá anh ta một cú. Phó Dã Nhiên quay lại, định phản ứng thì chợt nghe một giọng nữ trong trẻo trên đầu:

“Xin lỗi, chúng tôi có thể ngồi đây được không?”

“Được chứ.” Phó Dã Nhiên ngẩng đầu, thấy Ôn Đồng và Dương Thanh đang cầm khay thức ăn, cúi đầu hỏi một cách lịch sự. Anh ta lập tức trả lời. Dù thích con trai, anh ta vẫn rất dịu dàng với người đẹp, đôi lúc tán tỉnh cả nam lẫn nữ cũng không vấn đề gì.

Dương Thanh thản nhiên ngồi xuống, trong khi Ôn Đồng liếc nhìn Du Thế một cách tự nhiên. Thấy anh không phản ứng gì, cô mới chậm rãi ngồi xuống.

“Các chị cũng đến căng-tin ăn cơm sao?” Phó Dã Nhiên hỏi.

Dương Thanh và Ôn Đồng nhìn nhau, ánh mắt Dương Thanh đầy ẩn ý, trong khi Ôn Đồng cúi đầu, đôi đũa chạm nhẹ lên môi, trông có vẻ hơi căng thẳng.

Cô đến đây để ăn cơm, nhưng thường không bao giờ ăn ở khu vực tầng một của căng-tin mà chỉ đến các quán riêng trên tầng hai. Lần này, cô đi cùng Dương Thanh xuống tầng một vì Du Thế cũng ăn ở đây.

“Bọn chị ngày nào cũng ăn ở đây mà. Nhưng cậu thì sao? Một sinh viên đại học Vũ Hán, ngày nào cũng chạy đến đây ăn cơm làm gì?” Dương Thanh trả lời câu hỏi của Phó Dã Nhiên, khiến Ôn Đồng nhẹ nhõm, cúi đầu ăn tiếp, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng lén nhìn Du Thế.

Du Thế đã ăn gần xong, cúi đầu bấm điện thoại.

Cô ngập ngừng hỏi:

“Đàn em Du, nghe nói cậu đang làm dự án với giáo sư Lý?”

“Ừ, đúng vậy.” Du Thế gõ vài chữ trên màn hình, ngẩng lên nhìn Ôn Đồng:

“Có việc gì sao?”

“À... Chuyện là câu lạc bộ kịch của bọn chị sắp có buổi diễn ngoài, cần điều chỉnh thiết bị mới. Giáo sư Lý bảo bọn chị tìm cậu, ông ấy nói cậu sẽ có thời gian.”

Giáo sư Lý không chỉ là người phụ trách dự án mà còn giữ chức trưởng khoa, mọi thiết bị trong khoa đều do ông quản lý.

Du Thế cau mày, đúng là dự án đang trong giai đoạn kết thúc, anh không bận lắm, nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức đi hỗ trợ câu lạc bộ kịch.

Thấy Du Thế không mấy hứng thú, Ôn Đồng hơi thất vọng. Thực tế, giáo sư Lý chưa từng yêu cầu anh làm việc này. Đây chỉ là cái cớ cô nghĩ ra để có cơ hội tiếp cận anh nhiều hơn.

Phó Dã Nhiên chen vào hỏi:

“Vũ Đằng cũng ở câu lạc bộ kịch à? Cậu ấy cũng diễn kịch sao?”

“Nào có, đàn em Vũ Đằng không dám lên sân khấu. Cậu ấy chỉ làm công việc hậu cần thôi. Đợt này thiết bị cũng là cậu ấy xin từ kho của trường.” Dương Thanh thở dài:

“Chủ tịch câu lạc bộ bọn chị rất thích đàn em Vũ Đằng, cảm thấy cậu ấy không thể lên sân khấu là điều rất đáng tiếc.”

“À, vậy thì thôi.” Phó Dã Nhiên mất hứng.

Nhưng Du Thế lại lên tiếng:

“Tôi sẽ đi.”

Ôn Đồng mừng rỡ, tiếp tục cúi đầu ăn bữa trưa mà cô vốn không thích lắm.

Vũ Đằng hôm nay khi phát cơm đã thấy đàn chị Ôn Đồng, nhưng còn chưa nói được vài câu, chị ấy đã rời đi cùng Dương Thanh. Cậu cảm thấy hơi thất vọng, không còn tâm trạng để phát cơm nữa. Đợi đến khi lượng người thưa dần, cậu không nhịn được mà lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện.

Muốn nói gì đó với chị Ôn Đồng, nhưng ngay cả khung nhập liệu cũng không dám chạm vào, cuối cùng lại thoát ra.

Cậu nhắn cho A Lạc:

[Tớ thấy, theo đuổi đàn chị khó quá.]

A Lạc:

[Sao thế?]

Đau Đau:

[Tớ đã tiếp xúc với chị ấy lâu như vậy, nhưng chưa nói được gì khác ngoài vài câu thông thường.]

A Lạc:

[Anh bạn, cậu bận kín lịch học còn gì? Lúc nào cũng bận rộn, ngay cả tớ còn khó mà nói chuyện với cậu được.]

[Đó chỉ là cảm giác của cậu thôi. Đợi cậu lấy xong tín chỉ thực hành, cậu có thể ngày ngày chạy đến câu lạc bộ kịch. Cậu có biết câu "nữ nhân không chịu nổi sự kiên trì của nam nhân" không? Chỉ cần chị ấy còn độc thân, cậu vẫn luôn có cơ hội!]

Đau Đau:

[Cậu nói đúng.]