Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 6.3

“Xì, dù sao cũng là xe mới, cậu đừng có coi thường.” Phó Dã Nhiên không rành về xe, nhưng với anh ta, xe là thứ có thể nâng cao giá trị bản thân, thế là đủ.

“Cậu định làm gì? Mua xe mới chỉ để khoe với tôi?”

“Không phải.” Phó Dã Nhiên đáp: “Tôi muốn đưa Vũ Đằng đi chơi, mua xe mới để cậu ấy xem, tiện cả nhóm đi chơi với nhau.”

“...” Du Thế chỉnh lại cảm biến đo độ nhạy, quay đầu liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh lùng:

“Tôi đã nói rồi, cậu ấy là trai thẳng.”

“Ồ.” Phó Dã Nhiên chẳng mấy để tâm.

“Đi ăn một bữa nhé? Gọi cả Vũ Đằng luôn?” Phó Dã Nhiên đề nghị.

Du Thế xác nhận dữ liệu, hoàn thành ghi chép xong liền nói:

“Đi thôi.”

“Ăn ở đâu?”

Du Thế và nhóm của mình rất thông thạo các nhà hàng trong thành phố, nhưng những quán được đánh giá cao thì chỉ có vài nơi. Trong cuộc sống hàng ngày, bọn họ chủ yếu ăn đồ từ đầu bếp riêng nấu và mang đến trường.

“Ăn ở căng-tin.” Du Thế đi lên phía trước, nói.

Phó Dã Nhiên nghe thấy liền nghi ngờ mình bị ảo giác:

“Cậu ăn ở căng-tin á?”

“Không thể nào.” Du Thế mà lại đi căng-tin?

Từ nhỏ đến lớn, Phó Dã Nhiên chưa từng thấy Du Thế ăn ở căng-tin. Đối với anh ta, đồ ăn ở căng-tin chẳng khác gì thuốc độc, dù có hình thức của món ăn.

Khi Phó Dã Nhiên còn đang nghi ngờ, Du Thế nói thêm:

“Vũ Đằng làm thêm ở căng-tin.”

“Ồ?” Phó Dã Nhiên lập tức mất hứng thú với Du Thế.

“Vậy chúng ta đi ăn ở căng-tin thôi.” Phó Dã Nhiên than thở:

“Cậu không nói Vũ Đằng làm thêm, đúng là không coi tôi là bạn. Nếu tôi biết trước, chẳng phải có thể ngày nào cũng đến nhìn cậu ấy sao?”

Vũ Đằng nhút nhát và hướng nội, dù được mời vài lần cũng không đồng ý đi chơi. Phó Dã Nhiên thậm chí mua hẳn xe mới để đón cậu ấy ở cổng trường và đưa đi chơi.

Sau này nếu hai người hẹn hò, anh ta sẽ đổi xe khác, chọn màu tím đậm, vừa đẹp vừa nổi bật.

“Cậu chạy từ đại học Vũ Hán đến đây chỉ để ăn cơm?” Du Thế lạnh lùng cười khẩy:

“Cậu rảnh quá à?”

“Muốn theo đuổi người ta thì phải thành tâm chứ.”

Phó Dã Nhiên lập tức hướng về căng-tin, vừa bước vào tầng một đã thấy Vũ Đằng cúi đầu cầm muôi múc thức ăn cho người xếp hàng.

Phó Dã Nhiên hào hứng cầm khay thức ăn đưa tới trước mặt cậu, vẫy tay:

“Chào cậu, bạn cùng phòng nhỏ.”

“Chào anh.” Vũ Đằng đáp lại: “Anh muốn ăn gì?”

Phó Dã Nhiên chỉ đại một món, ánh mắt vẫn không rời Vũ Đằng:

“Cậu làm thêm ở đây có mệt không?”

“Tôi có thể giới thiệu công việc nhẹ nhàng hơn, cậu thấy sao?”

“Tôi không thiếu tiền.” Vũ Đằng đưa khay thức ăn ra.

Phó Dã Nhiên nhận lấy, nhưng không chịu rời đi, vẫn tiếp tục nói chuyện:

“Không sao, nếu cậu cần tiền, tôi có thể cho mượn. Thậm chí không cần thiếu, tôi cho cậu luôn cũng được…”

Lời còn chưa dứt, một người khác chen lên, Phó Dã Nhiên quay lại thì thấy Du Thế mặt lạnh, đưa khay thức ăn ra:

“Đừng cản đường, lấy xong thì đi.”

Phó Dã Nhiên bất đắc dĩ rời khu vực xếp hàng, tìm đại một chỗ ngồi. Lát sau, Du Thế cũng mang đồ ăn tới ngồi đối diện.

Nhìn khay đồ ăn của Du Thế, Phó Dã Nhiên ngạc nhiên:

“Cậu lại chọn toàn món cậu thích, cậu thật sự thích ăn ở đây sao?”

“Không hẳn là thích.” Du Thế lắc đầu: “Cũng tạm chấp nhận được.”

“Hiểu rồi.” Phó Dã Nhiên nhận ra chỗ ngồi của mình vừa vặn đối diện với quầy của Vũ Đằng, anh ta không ăn mấy, ánh mắt chỉ tập trung vào cậu.

“Bạn cùng phòng của cậu đẹp thật.”

“Giống như bức tranh trong khung ấy.”

Vũ Đằng mang đến cảm giác của mùa xuân và mùa hạ, vừa yên tĩnh vừa trong trẻo. Dù xung quanh ồn ào, cậu vẫn như dòng nước trong duy nhất. Nhưng đôi mắt tím đậm lại là điểm nhấn mạnh mẽ, mâu thuẫn nhưng cũng đầy cuốn hút. Phó Dã Nhiên hoàn toàn bị cậu mê hoặc.