Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 6.2

Mẹ không ép buộc, bà chỉ hơi tò mò về môi trường mà con trai mình đang sống. Con trai út của bà tính tình quá tốt, dễ bị người khác bắt nạt, nhưng nếu đã nói vậy, bà cũng không nài thêm.

Đột nhiên, Du Thế từ bên cạnh thò đầu vào khung hình, khuôn mặt anh bất ngờ xuất hiện trước ống kính. Vũ Đằng nhìn thấy khuôn mặt đó xuất hiện trên màn hình thì có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Du Thế. Anh chào một cách lịch sự:

“Chào cô, cháu là bạn cùng phòng của Vũ Đằng, cháu tên là Du Thế.”

Mẹ Vũ Đằng ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười hiền hòa:

“Chào cháu, chào cháu.”

“Cậu thanh niên này đẹp trai ghê.”

Vũ Đằng hoàn hồn, chợt nhận ra Du Thế không đeo tai nghe có thể không nghe được âm thanh. Cậu tháo một bên tai nghe từ tai mình, vươn tay đặt lên tai Du Thế. Đầu ngón tay lướt qua vành tai rắn rỏi, hai người đối diện nhau trong giây lát. Vũ Đằng vui vẻ chia sẻ:

“Mẹ khen cậu đẹp trai đấy.”

“Ừ.” Du Thế ngẩng đầu, nhìn vào màn hình.

Trước ống kính là một người phụ nữ trẻ trung, ngũ quan không dịu dàng như Vũ Đằng mà sắc sảo, mang vẻ đẹp quyến rũ đặc trưng của tộc rắn. Dù tuổi đã không còn trẻ, nhưng quá trình lão hóa chậm khiến bà trông chỉ khoảng ba mươi tuổi. Đôi mắt của bà cũng không phải màu đen thường thấy mà là sắc tím nhạt, giống như những bông hoa tím nhẹ nhàng nhưng có chút u sầu.

Du Thế đeo tai nghe, nghe được tiếng nói pha giọng quê đặc trưng của mẹ Vũ Đằng. Ngôn ngữ của tộc rắn có âm điệu cao và thanh thoát, mang một chất giả âm nhẹ, khiến người nghe cảm thấy rất êm tai. Anh nghe không hiểu hết, phải nhờ Vũ Đằng phiên dịch. Anh vừa gật đầu, vừa trả lời khi cần.

Mẹ Vũ Đằng hỏi vài câu về tình hình hiện tại của cậu. Du Thế cố gắng trả lời một cách khách quan. Bà lại hỏi:

“Cháu thấy con trai cô thế nào?”

Du Thế suy nghĩ một lát, nhận ra đây là một câu hỏi rất mang tính chủ quan, bèn trả lời một cách chân thành:

“Cậu ấy rất tốt, tốt đến mức cháu cảm thấy gặp được cậu ấy là may mắn của cháu.”

Mẹ Vũ Đằng hài lòng, cười đến không ngậm miệng được.

Vũ Đằng bị khen đến mức ngượng ngùng, vội vàng cúp máy, rồi nói với Du Thế:

“Cảm ơn cậu đã khen tôi trước mặt mẹ, nhưng không cần tâng bốc quá đâu.”

“Không phải tâng bốc, tôi thật sự nghĩ vậy mà.” Du Thế đáp một cách thản nhiên.

Mặt Vũ Đằng lập tức đỏ bừng, cậu bị khen đến mức không kìm được nụ cười, vội vàng leo lên giường nói là phải đi ngủ. Nhưng ngay cả khi tắt đèn, đến nửa đêm Du Thế vẫn nghe thấy tiếng cậu lăn qua lộn lại trên giường vì vui sướиɠ.

Niềm vui của cậu dường như lan tỏa sang Du Thế. Anh xoay người, nhưng lại không ngủ được.

Chỉ một lời khen thôi mà vui đến thế.

Cả hai đều im lặng, cho đến khi đêm đã khuya, họ mới dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sau đó, Du Thế bắt đầu đến căn-tin ăn cơm. Không phải ngày nào cũng ăn, chỉ thỉnh thoảng. Những lúc bận rộn, để tiết kiệm thời gian, anh đến căn-tin số một. Anh chỉ lên tầng một, không đi lên tầng hai, và chỉ đến quầy của Vũ Đằng. Qua ô cửa sổ, Vũ Đằng đưa khay thức ăn cho anh.

Cậu đeo khẩu trang, để lộ sống mũi thẳng và một đôi mắt tím sáng ngời. Du Thế bất giác nhìn vào đôi mắt ấy, thấy cậu chăm chú múc thức ăn, rồi mỉm cười đưa khay cho anh. Quá trình ấy khiến Du Thế cảm thấy vui vẻ.

Ngay cả khi trước đây anh thấy đồ ăn ở căn-tin nhiều dầu, nặng mùi, giờ lại cảm thấy không tệ chút nào.

Thật đúng là mê mẩn, đến cả vị giác cũng bị mê mẩn theo.

...

Phó Dã Nhiên nghe nói Du Thế tham gia hội thảo học thuật, liền đến đại học Giang để thăm anh, tiện thể khoe chiếc xe mới. Anh ta cầm chìa khóa xe, hào hứng nói:

“Anh bạn, tôi mới tậu xe, đi lượn chút không? Tiện gọi cả Vũ Đằng đi ăn luôn?”

“Cái xe này...” Du Thế liếc qua chìa khóa trong tay anh ta, lập tức mất hứng:

“Kiểu xe của kẻ mới phất, không bằng ra ngoài dán vàng cho rồi.”