Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 6.1

“A, biết vậy tôi cũng đến căn-tin ăn rồi...” Đàn chị than thở.

“...” Du Thế không nói thêm gì, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Chiều hôm đó, người thể hiện xuất sắc nhất trong đội là Du Thế. Sáng còn thấy anh có vẻ mặt không vui, nhưng đến chiều thái độ đã thay đổi đáng kể. Với tư cách là một học giả đối mặt với những nhân vật quyền uy nhất trong ngành, cuối cùng anh cũng đạt yêu cầu.

Buổi tối, cả đội đến khách sạn dùng bữa. Du Thế được mấy vị giáo sư đích thân gọi tên khen ngợi. Sau buổi họp mặt, anh cùng giáo sư Lý đưa mọi người về khách sạn an toàn. Trên xe quay về, giáo sư Lý vui vẻ nói:

“Sáng nay tôi còn lo cậu lại giở tính thiếu gia ra.”

Giáo sư Lý biết gia cảnh của Du Thế rất tốt, từ nhỏ đến lớn lý lịch đều rực rỡ như được dát vàng. Bản thân anh cũng yêu thích máy móc, lại chịu khó trong lĩnh vực này. Nhưng anh có một điểm yếu là thiếu kiên nhẫn ở một số khía cạnh. Thêm vào đó, sống trong nhung lụa từ bé, đôi khi Du Thế dễ vô thức thể hiện thái độ.

Giáo sư Lý có thể hiểu được điều này. Dù sao Du Thế cũng còn trẻ, lại là thiếu gia nhà giàu, nên đôi khi hơi tự mãn. Ông vốn đã định buổi chiều sẽ để Du Thế rút lui, nhưng đến trưa anh lại điều chỉnh được trạng thái.

“Nhưng chiều nay cậu thể hiện rất tốt, có vẻ buổi trưa cậu đã điều chỉnh rất ổn.”

Du Thế gật đầu: “Cảm ơn thầy.”

Ai ngờ giáo sư Lý đột nhiên nói một câu làm Du Thế sửng sốt:

“Phải chăng là bạn đời của cậu đến gặp cậu? Hai người tình cảm tốt thật.”

Chiều nay ông để ý thấy Du Thế tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống, không còn vẻ bực bội sáng nay, trông hệt như một cậu trai trẻ đang yêu đương.

“À? Không phải.” Du Thế vội vàng phủ nhận: “Thầy ơi, em vẫn độc thân mà.”

“Ừ.” Giáo sư Lý gật đầu, bán tín bán nghi nhưng không nói thêm gì.

Khi Du Thế về đến ký túc xá thì đã là 10 giờ tối. Thật bất ngờ, Vũ Đằng vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ở bàn ăn làm bài tập. Cậu tập trung viết đến mức không hề ngẩng đầu lên khi Du Thế bước vào. Du Thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Vũ Đằng một lúc lâu, thấy cậu vẫn không phản ứng, bèn đặt ba lô xuống, lấy quần áo đi tắm.

Khi anh từ phòng tắm bước ra, mang theo hơi nước ấm, thì Vũ Đằng đã đặt bút xuống, đang gọi video trên điện thoại.

Vũ Đằng vốn ít sử dụng điện thoại thông minh, nhưng lại vô cùng thích thú với tính năng gọi video. Chỉ cần một thao tác nhỏ là có thể nhìn thấy khuôn mặt người thân trong chiếc hộp vuông nhỏ, vì vậy ngày nào cậu cũng gọi một lúc.

Du Thế vừa lau tóc vừa tìm máy sấy trong phòng. Đột nhiên, anh nghe Vũ Đằng nói với người trong màn hình:

“Ồ, bạn cùng phòng của con cũng đang ở đây.”

“À mẹ ơi, bạn cùng phòng của con là người rất tốt…”

“Nhưng tự nhiên chĩa máy quay vào người ta như vậy thì hơi bất lịch sự.”

Du Thế vốn đã quen với việc bị người khác lén chụp ảnh mỗi ngày, nhưng bản thân anh lại không thích máy quay. Anh chưa từng thấy Vũ Đằng gọi video về nhà, cũng chưa từng thấy cậu chụp ảnh. Việc bất ngờ đưa máy quay về phía người khác, anh thực sự thấy không ổn chút nào.