Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 5.3

Thiếu gia từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến việc căn-tin cũng sẽ đóng cửa, mà lại đóng cửa rất đúng giờ. Khi anh đến nhà ăn số 1, đèn trong căn-tin đã tắt quá nửa, vài nhân viên mặc đồng phục trắng đang dọn dẹp các quầy hàng, còn đèn ở các tầng trên đã tắt toàn bộ.

Du Thế cảm thấy bực bội. Sáng nay vì vội vã, anh ăn chẳng được bao nhiêu, mà người trẻ tuổi trao đổi chất nhanh, từ tám giờ sáng anh đã đói, vậy mà giờ đã gần hai giờ chiều, vẫn chưa được ăn một bữa cơm nóng nào.

Anh cực kỳ ghét cảm giác chật vật này, bực mình đến mức muốn nổi nóng.

Lấy điện thoại ra xem giờ, anh định gọi tài xế ở nhà mang đồ ăn đến. Nhưng giờ đã gần 2 giờ 15 phút, mà 3 giờ chiều lại phải tiếp tục họp. Thời gian tài xế lái xe đến đây chắc chắn không kịp. Du Thế không kìm được chửi thề: “Chết tiệt!”

Đột nhiên, ở quầy số 1 – quầy duy nhất chưa tắt đèn, một cái đầu từ dưới quầy thò ra. Đôi mắt tím sẫm xoay một vòng, lập tức nhìn thấy Du Thế đang đứng bên ngoài quầy.

“...” Du Thế sững người, cảm giác bực bội trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là chút xấu hổ và lúng túng khó tả.

“Cậu họp xong rồi à?” Vũ Đằng từ dưới quầy đứng lên, tay cầm một chiếc khăn, đang lau sạch nước đọng và vết bẩn dưới quầy. Qua lớp kính của quầy hàng, cậu nhìn Du Thế.

“Chưa.” Du Thế không hiểu vì sao, theo bản năng tránh nhìn vào đôi mắt tím đó, mà lại nhìn vào chiếc đèn treo ngược trên quầy, nói: “Chiều nay còn họp tiếp.”

“Vậy cậu ăn cơm chưa?” Vũ Đằng hơi ngẩng đầu hỏi.

Du Thế nhìn Vũ Đằng, có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc mình chưa ăn cơm, lại không biết phải mở lời thế nào.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng gặp phải tình huống xấu hổ thế này.

“Tôi nghe nói các cậu bận đến mức không có thời gian ăn cơm. Bây giờ đói lắm đúng không?” Chữ “đói” mà Vũ Đằng nói vô thức mang theo chút giọng điệu mềm mại, nghe giống như đang quan tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, Du Thế bỗng nhiên cảm thấy chút tủi thân, đặc biệt khi đối diện với đôi mắt kia. Nhịp tim anh rối loạn. Cúi đầu, nhưng anh vẫn trả lời: “Chưa ăn.”

“Tôi biết mà.” Vũ Đằng đặt chiếc khăn lau xuống, vội nói: “Cậu đợi chút.”

Cậu lấy từ lò hấp trong bếp ra phần thức ăn vẫn còn ấm, chỉ dẫn Du Thế đến một góc, bày ra vài món ăn kèm với một bát cơm lớn: “Ăn đi.”

Du Thế nhìn phần cơm vài lần, ánh mắt lại dừng trên Vũ Đằng hồi lâu, hỏi: “Đây là cơm trưa của cậu à?”

Nếu vậy thì anh không ăn.

“Tất nhiên là không. Tôi có suất cơm dành cho nhân viên.” Vũ Đằng đáp. “Hôm nay nghe nói các anh họp đến muộn, có lẽ không kịp ăn, nên tôi để lại một phần.”

Du Thế nhận lấy bát đũa, hỏi tiếp: “Nếu tôi không đến căn-tin thì sao? Không phải sẽ lãng phí à?”

Vũ Đằng ngại ngùng nói: “Cho Tiểu Bạch ăn cũng không uổng đâu. Đó là khẩu phần của nó trong hai, ba ngày đấy.”

Tiểu Bạch là chú chó trắng hoang thường lang thang trong khu ký túc xá nam mà Vũ Đằng hay cho ăn.

Mấy món trên bàn rõ ràng đều là khẩu vị của Du Thế. Nghĩ đến việc nếu anh không đến căn-tin, thức ăn dành cho anh sẽ rơi vào bụng một con chó, anh cảm thấy khó chịu.

Anh không nói gì nữa.

Thôi, dù gì cũng là phần mà Vũ Đằng chuẩn bị cho anh, bây giờ nó đang ở trước mặt anh rồi.

Du Thế ăn sạch phần cơm mà Vũ Đằng để lại. Cảm giác bực bội hoàn toàn biến mất, tâm trạng tốt lên hẳn. Anh còn giúp Vũ Đằng dọn dẹp một chút rồi mới vội vàng quay lại hội trường họp.

Tại hội trường, các tình nguyện viên phàn nàn không ngớt:

“Cơm trưa nguội ngắt cả rồi, tôi còn chưa ăn no.”

“Đúng vậy, đặt ở nhà hàng lớn mà mùi vị cũng chẳng ra sao.”

Du Thế liếc nhìn vài tình nguyện viên mặt mày ủ dột rồi trở về nhóm dự án của mình.

Mấy nghiên cứu sinh khóa trên đang chia nhau bánh mì. Một đàn chị tóc dài thấy Du Thế bước tới thì đưa ra một chiếc bánh: “Trưa nay không thấy em ăn cơm. Đói không? Có muốn ăn chút không?”

“Không cần.” Du Thế lắc đầu, rồi hỏi: “Mọi người không ăn no à?”

“Không.” Đàn chị than thở: “Cơm trưa nguội hết cả rồi, tôi không ăn được đồ lạnh, nên chẳng ăn no chút nào.”

“Ừm, tôi ăn cũng tạm ổn. Tôi ăn ở căn-tin, đồ ăn rất ngon.” Du Thế vui vẻ nhìn quanh một lượt, tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

“Căn-tin? Căn-tin chẳng phải đã đóng cửa rồi sao?”

Du Thế nghĩ một lúc rồi trả lời: “Có lẽ tôi may mắn.”

Dù sao, không phải ai cũng có thể gặp được Vũ Đằng.