Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 2.2: Hòa hợp với bạn cùng phòng

“Đây là thuốc của tộc rắn, rất hiệu quả.” Vũ Đằng giải thích. Tộc rắn nổi tiếng về dược phẩm, nhiều bài thuốc dân gian trong tộc còn có giá trị lên đến hàng triệu. Thứ thuốc này cậu mang từ nhà, thuộc dạng đặc biệt.

“Ừ.” Du Thế nhận lấy, không hề do dự, bắt đầu bôi thuốc lên da. Hiệu quả tức thì: cảm giác mát lạnh nhanh chóng xoa dịu cơn ngứa.

Nhìn Vũ Đằng vẫn đang áy náy trước mặt, Du Thế bỗng cảm thấy nếu không làm gì, có khi cậu nhóc này sẽ xấu hổ đến phát khóc mất. Anh nói:

“Cảm ơn nhé, thuốc này tốt thật.”

“Cả bữa sáng và thuốc này, bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu.”

"Ồ, không cần đâu, không sao mà."

"Tôi nghĩ vẫn nên tính phí thì hơn."

Vũ Đằng lấy điện thoại ra. Thực tế, cậu vẫn chưa quen sử dụng tính năng chuyển tiền qua điện thoại, những ngày này cậu chủ yếu dùng tiền mặt để trả trước.

"A, tôi phải đi học rồi." Vũ Đằng liếc nhìn đồng hồ, lập tức hoảng hốt nói với Du Thế:

"Xin lỗi, để lần sau nhé. Tôi phải đi trước đây."

Bạn cùng lớp đã giục liên tục. Tiết học đầu tiên là buổi họp lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ điểm danh và thông báo về lịch huấn luyện quân sự. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn sợ nhất là đến muộn.

"Giáo viên chủ nhiệm sắp điểm danh rồi!" Vũ Đằng vội vàng xách cặp sách chạy đi. Du Thế thậm chí chưa kịp nói câu nào.

"?" Du Thế khó hiểu. Tiết học đầu tiên thì có gì quan trọng? Anh tính lại lịch trình, thậm chí có khả năng sẽ bỏ lỡ toàn bộ huấn luyện quân sự.

Du công tử chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục bôi thuốc.

Khi Vũ Đằng lĩnh xong đồng phục quân sự và một ít vật dụng, cậu trở về phòng ký túc thì thấy phòng đã trống trơn. Du Thế đã rời đi, mang theo cả bữa sáng và thuốc giải rượu, nhưng lọ thuốc bôi vẫn còn đó.

Lọ thuốc này rất hiệu quả. Ở quê nhà cậu, sản phẩm này là loại bán chạy nhất trong cộng đồng nhân loại. Chỉ cần bôi một chút, vết ngứa sẽ không để lại dấu vết. Vũ Đằng nghĩ nếu Du Thế về mà vết thương vẫn chưa lành, cậu sẽ tặng luôn lọ thuốc cho anh.

Tuy nhiên, suốt nửa tháng sau, Du Thế không quay lại phòng ký túc. Huấn luyện quân sự đã bắt đầu, nhưng Vũ Đằng cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Thời gian kéo dài đến mức, nếu không phải vì trong phòng có thêm một số đồ đạc lạ, Vũ Đằng thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có bạn cùng phòng không.

Huấn luyện quân sự diễn ra trong cái nóng cuối thu gay gắt. Những tân binh vừa rời khỏi thời học sinh bị huấn luyện đến mức kêu rên thảm thiết. Dưới ánh nắng gay gắt, dù đứng trong bóng râm cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi. Cả đội bị phơi nắng đến mức rám đen.

Các nữ sinh dù đeo ống tay chống nắng cũng không tránh được tình trạng bị cháy nắng. Cuối cùng, họ đều chấp nhận số phận, cùng nhau hòa vào một "màu đen chung".