Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 2.3: Hòa hợp với bạn cùng phòng

Ngược lại, những sinh viên thuộc chủng tộc phi nhân loại như Vũ Đằng lại càng nổi bật hơn. Đặc biệt, Vũ Đằng với thân nhiệt thấp tự nhiên không đổ mồ hôi dưới nắng. Da cậu không bị cháy nắng, vẫn sạch sẽ, mát mẻ, không có mùi khó chịu.

Với đôi mắt màu tím nổi bật, cậu giống như một hạt mè trắng sáng lấp lánh giữa cả bãi mè đen cháy xém. Cuối cùng, vì sợ cậu làm ảnh hưởng đến tính đồng bộ của đội hình, huấn luyện viên đã chuyển cậu sang đội biểu diễn võ thuật tập thể.

Đại học giống như cánh cửa mở ra nguồn hormone bùng nổ. Sau khi bước qua, những nam sinh trẻ tuổi, không còn e dè vì "yêu sớm", thường thể hiện tình cảm một cách táo bạo và trực tiếp.

Vũ Đằng vốn đã ưa nhìn, qua huấn luyện quân sự lại càng thêm nổi bật. Cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý, xuất hiện trên bức tường tỏ tình của trường nhiều lần. Số người xin kết bạn qua WeChat có khi lên đến cả chục người.

Ban đầu, Vũ Đằng không biết từ chối thế nào. Cậu không giỏi giao tiếp, và càng nói chuyện qua WeChat, cậu càng nhận ra mình thiếu kỹ năng xã hội. Cuối cùng, bạn cùng lớp thuộc tộc chuột – Tân Tiểu Dã – đã gợi ý cậu giả vờ hết pin điện thoại, tránh được phiền phức khi phải kết bạn hay trả lời tin nhắn.

Khi huấn luyện quân sự sắp kết thúc, các tân sinh viên dần thích nghi với cuộc sống đại học. Các hoạt động trong trường cũng trở nên sôi động hơn. Khu hành lang Thạch Khê ngập tràn các gian lều chiêu mộ thành viên mới cho câu lạc bộ, hoạt động từ sáng đến tối.

Sau buổi tập võ thuật, huấn luyện viên cho đội nghỉ chiều. Vũ Đằng định về ký túc thì bất ngờ bị ai đó quàng tay qua vai.

"Tiểu Đằng Đằng, cậu định tham gia câu lạc bộ nào?"

Quay đầu lại, Vũ Đằng thấy đó là Tân Tiểu Dã. Cậu lắc đầu:

"Tôi chưa biết nữa."

Vũ Đằng từ nhỏ đến lớn không có sở thích đặc biệt nào. Cậu cảm thấy mình không hợp với bất kỳ câu lạc bộ nào, lại càng không thích hợp với hội sinh viên.

"Đi nào, cứ thử xem! Hôm qua tôi lấy được mấy tờ quảng cáo. Nói thật, họ thiết kế khá bắt mắt đấy."

Vũ Đằng không từ chối, để Tân Tiểu Dã kéo mình đến hành lang Thạch Khê. Khu vực này là một bãi đất trống, được bao quanh bởi con sông bảo vệ trường. Ở giữa là một cây cổ thụ cao lớn, tỏa bóng mát, khiến nhiệt độ nơi đây dễ chịu hơn hẳn.

Tân Tiểu Dã với tính cách nhiệt tình, hoạt bát, hầu như câu lạc bộ nào cũng muốn thử. Vũ Đằng đành để cậu bạn đi riêng, còn mình thì dạo từng gian hàng một.

Thư pháp, Hán phục, nhảy đường phố, cơ khí, sinh học...

Khi đi đến gian cuối cùng, cậu thấy trước mặt mình là một đám đông, phần lớn là nữ sinh đang háo hức nhìn vào gian hàng. Ngước lên, cậu thấy dòng chữ trên biểu ngữ:

Câu Lạc Bộ Kịch Nghệ

Vũ Đằng vừa định quay đi thì có tiếng gọi từ phía sau:

"Đàn em Vũ Đằng?"

Giọng nói dịu dàng, nhiệt tình. Vũ Đằng lập tức quay lại và thấy đàn chị Ôn Đồng đang mỉm cười, vẫy tay với cậu:

"Em cũng đến xem câu lạc bộ à?"