Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 2.1: Hòa hợp với bạn cùng phòng

Vũ Đằng cúi người lau mặt cho Du Thế, bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng phả qua ngực mình. Cậu bối rối cúi xuống nhìn, rồi mới nhận ra mình vẫn chưa mặc áo. Nhanh chóng lùi lại, Vũ Đằng dùng khăn che đi, bất giác thắc mắc tại sao luồng hơi nóng kia lại thổi vào một chỗ kỳ lạ như thế. Nhưng khi cúi xuống lần nữa, cậu thấy Du Thế vẫn nhắm mắt ngủ say, không hề hay biết gì.

Không nghĩ ngợi thêm, Vũ Đằng mặc đồ ngủ, dọn dẹp sạch sẽ cho Du Thế. Vì lo mùi rượu sẽ khiến mình khó ngủ, cậu mở cửa ban công, đeo mặt nạ che mắt rồi nằm xuống ngủ. Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Du Thế tỉnh dậy vì nóng. Mở mắt, anh cảm thấy miệng khô khốc, đầu đầy mồ hôi, còn da thì ngứa ngáy đau rát. Cáu kỉnh ngồi dậy kiểm tra, Du Thế phát hiện trên da mình chi chít những vết muỗi đốt, từ ngực lên đến cổ. Nhìn quanh, anh thấy cửa ban công vẫn mở toang, máy lạnh thì không bật, và ai đó đã đắp chăn rất ngay ngắn cho mình.

Không có gì lạ khi anh nóng đến đổ mồ hôi và bị muỗi đốt khắp người.

Khi Du Thế định rời giường, cửa phòng bỗng mở. Vũ Đằng bước vào với đôi mắt màu tím sẫm xinh đẹp, hỏi:

“Cậu dậy rồi à?”

“Ừ.” Du Thế trả lời, ánh mắt vô thức bị hút vào đôi mắt kia, rồi chuyển xuống bộ đồ cộc tay mà Vũ Đằng đang mặc. Tâm trí anh bất giác lại nhớ đến “màu hồng” từ tối qua, điều đã khiến anh như mắc chứng mê sảng.

Tuy nhiên, so với đêm qua, cảm giác này đã giảm đi nhiều. Du Thế cố giữ bình tĩnh, nói:

“Cảm ơn đã chăm sóc tôi, cậu vất vả rồi.”

“Không có gì, là chuyện nên làm mà.” Vũ Đằng hơi ngại ngùng. Vì còn chưa thân thiết với Du Thế, cậu lúng túng nói:

“Tôi mua canh giải rượu và bữa sáng cho cậu đây.”

“Tôi nghĩ mình sẽ đi học sớm nên sợ không kịp gặp cậu lúc cậu dậy.” Nói xong, Vũ Đằng đưa vài túi nhựa về phía Du Thế, định đặt lên tủ đầu giường. Nhưng khi lại gần, cậu mới nhận ra những vết đỏ lốm đốm trên da Du Thế.

Quay đầu nhìn cánh cửa ban công đã mở cả đêm, Vũ Đằng đột nhiên nhận ra có thể đã có muỗi trong phòng. Loài rắn vốn có thân nhiệt thấp, không thu hút muỗi, nhưng con người thì khác.

“Xin lỗi.” Vũ Đằng cúi đầu nhận lỗi.

“Gì cơ?” Du Thế ngẩng lên hỏi.

“Hôm qua tôi quên đóng cửa ban công, hình như đã khiến cậu bị muỗi đốt.” Vũ Đằng cảm thấy vô cùng áy náy. Đôi mắt màu tím sẫm của cậu ánh lên sự hối lỗi chân thành, dù bản thân không nhận ra điều đó.

“Không sao đâu.” Du Thế dời ánh mắt, tránh nhìn thẳng vào cậu.

Nếu muốn trách móc, anh đã nổi giận từ lâu. Huống hồ, Vũ Đằng còn chu đáo đắp chăn cho mình cả đêm.

“Tôi có thuốc bôi, để tôi giúp cậu.” Vũ Đằng vội vã tìm tuýp thuốc trong túi. Nhưng khi định đưa tay bôi thuốc, cậu chợt nhận ra hành động đó có vẻ hơi tùy tiện.

Cậu không giỏi giao tiếp, đặc biệt là khi mắc lỗi. Lúc này, đứng trước người chưa thân, cậu không biết nên tiến hay lùi, cảm thấy làm gì cũng không hợp lý.

Du Thế vốn định từ chối, nhưng khi nghe nhắc đến vết muỗi đốt, cơn ngứa vốn còn chịu được giờ bỗng lan khắp người. Nhìn Vũ Đằng bối rối trước mặt, anh lại nói:

“Đưa đây cho tôi.”