Rắn Nhỏ Cậu Quỷ Kế Đa Đoan

Chương 1.4: Lần đầu gặp gỡ bạn cùng phòng là nhân loại

“Đây là bạn cùng phòng của cậu à?”

Phó Dã Nhiên nhướn mày, liếc nhìn Du Thế, sau đó chuyển ánh mắt về phía Vũ Đằng. Với chút chế nhạo pha lẫn đùa cợt, anh nói:

“Cậu thật có phúc đấy.”

Vũ Đằng cầm áo sơ mi, lắc nhẹ trong không khí để giũ thẳng, động tác vô tình khiến lưng cậu hơi ngả ra sau, cột sống uốn cong thành một đường cong mềm mại. Phó Dã Nhiên huýt sáo một tiếng.

“?” Vũ Đằng ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta với vẻ mặt không hiểu.

“Cậu làm gì đấy?” Du Thế đá một cú vào chân Phó Dã Nhiên, lạnh lùng nói: “Nghiêm chỉnh lại đi.”

Không khí trở nên ngượng ngập. Vũ Đằng nhanh chóng mặc áo vào, rồi vội vàng chạy trở lại phòng tắm.

Phó Dã Nhiên hạ giọng nói với Du Thế: “Bạn cùng phòng của cậu... Không phải thẳng đâu nhỉ.”

Phó Dã Nhiên vốn là người thích con trai, tự nhận mình có "gaydar" siêu nhạy. Từ hồi cấp hai, anh đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình đồng giới. Mới đây anh vừa chia tay, đang trong giai đoạn độc thân.

“Cậu giúp tôi xin số WeChat của cậu ấy được không?”

“Cút.” Du Thế đá anh ta thêm một cú nữa.

“Vị trí đã đặt xong rồi, giờ chỉ cần chúng ta đến nữa thôi.” Tề Thuấn nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi nói: “Họ đang giục đấy.”

“Đi thôi.”

Du Thế đứng dậy, cả nhóm rời đi cùng nhau.

Khi Vũ Đằng bước ra khỏi phòng tắm, bên ngoài đã không còn ai. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải đối mặt với một nhóm người xa lạ nữa.

Nhìn quanh căn phòng, cậu phát hiện trong khoảng thời gian mình tắm, căn phòng vốn gọn gàng bỗng chốc ngập tràn đồ đạc: tủ lạnh, kệ sách, TV, thậm chí cả tủ trưng bày mô hình xe hơi. Lúc này, cậu mới hiểu ra tiếng ồn trước đó là vì họ đang mang đồ vào.

Dường như cậu đã trở thành bạn cùng phòng với một người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội loài người.

Nhún vai, Vũ Đằng lẩm bẩm: "Dù sao giàu hay không cũng chẳng liên quan đến mình. Chỉ cần cậu ấy giữ vệ sinh là được."

Sau đó, cậu xuống căng tin mua cơm và tiện thể dạo quanh trường. Nhưng cậu không gặp lại đàn chị. Điều đó khiến cậu hơi thất vọng. Khi trở về phòng, trời đã tối, cậu xem vài tập phim rồi chuẩn bị thay đồ đi ngủ.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập.

Nghĩ có chuyện gì gấp, cậu vội chạy ra mở cửa, trên người còn chưa mặc áo. Nhưng vừa mở cửa, một cơ thể nồng nặc mùi rượu ngã nhào vào người cậu.

Phó Dã Nhiên đứng ngoài cửa, nhanh chóng nói: “Ký túc xá có người quen biết tôi, tôi không tiện chăm cậu ta. Nhờ cậu giúp chút nhé, bạn nhỏ, lần sau tôi mời cậu ăn cơm.”

“Không phải...”

Chưa kịp nói hết câu, Phó Dã Nhiên đã vội vàng rời đi. Vũ Đằng đứng ngẩn ra ở cửa một lúc, cho đến khi người dựa vào cậu cử động, cậu mới bừng tỉnh. Bất đắc dĩ, cậu đỡ người cao hơn mình cả cái đầu vào trong phòng.

Vất vả lắm mới đặt được Du Thế lên giường, Vũ Đằng vừa sợ anh ta bị cảm, vừa sợ mùi rượu bám khắp nơi, nên đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh.

Cậu nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, cúi người xuống. Chiếc khăn ướt nóng vừa chạm vào mặt, Du Thế mơ màng mở mắt. Tầm nhìn lờ mờ, ánh mắt lập tức chạm vào l*иg ngực trần trụi của Vũ Đằng.

“Chết tiệt, sao trong mơ toàn thấy màu hồng vậy...”