Vũ Đằng rơi vào trạng thái hối hận. Dọn dẹp phòng cũng không còn hứng thú, cậu lau qua bụi bặm, trải giường qua loa, nhưng quần áo đã ám mùi bụi khiến cậu chịu không nổi. Vũ Đằng lấy đồ đi tắm.
Khi cậu đóng cửa phòng tắm, nước chảy róc rách, thì cửa phòng ký túc bỗng bị ai đó mở ra. Tiếng động vọng qua cánh cửa kính mờ của phòng tắm.
“Du Thế, đây là phòng cậu à?”
“Ừ.”
“Không tệ lắm nhỉ.”
“Đem đồ lên đi.” Người tên Du Thế nói.
Vũ Đằng đoán chắc là bạn cùng phòng của mình đến. Cậu tiếp tục tắm, trong khi tiếng nói chuyện và tiếng động bên ngoài ngày càng ồn ào. Có vẻ như đến tận bảy, tám người đang đi lại sắp xếp đồ đạc, rồi không lâu sau đó thì bớt náo nhiệt, chỉ còn vài giọng nói vang lên.
Khi lau người xong, Vũ Đằng lục túi đồ mới nhận ra mình quên mang áo. Lắng tai nghe, xác nhận bên ngoài chỉ có vài nam sinh, cậu dùng khăn tắm quấn lên mái tóc ướt, rồi mở cửa bước ra.
Hơi nước từ phòng tắm phả ra ngoài. Vũ Đằng nhìn quanh và thấy trong phòng có vài nam sinh đang đứng hoặc ngồi, nghe tiếng cửa mở thì dừng nói chuyện và quay đầu nhìn cậu.
Không hiểu vì sao, có thể vì người ngồi chính giữa quá nổi bật, hoặc do ánh mắt cậu tự nhiên hướng về đó, Vũ Đằng trông thấy một cậu thanh niên vai rộng, eo thon, khí thế vững chãi như núi. Dù tầm nhìn hơi mờ, cậu vẫn nhận ra tỷ lệ cơ thể ưu việt và gương mặt điển trai đến mức khiến chân cậu hơi mềm nhũn.
Du Thế khoanh tay ngồi, vài người bạn từ nhỏ đang lục lọi đồ đạc của anh. Khi cửa phòng tắm mở ra, hơi nước tràn ra ngoài, một thiếu niên dáng người mảnh khảnh xuất hiện.
Đôi mắt tím thẫm lấp lánh như pha lê, làn da ửng đỏ vì nước nóng, nước còn đọng trên cơ thể chưa kịp lau khô. Dáng người mảnh mai, đường nét thanh tú đẹp như một cô gái nhầm lẫn bước vào đây.
Nhưng cậu không hề có nét nữ tính nào. Trên người chỉ quấn khăn, để lộ phần thân trần. Ánh mắt Du Thế nhìn từ gương mặt cậu rồi bất giác trượt xuống vài centimet.
Màu hồng nhạt.
Anh vội dời ánh mắt.
Vũ Đằng thấy hơi ngại ngùng trước đám người lạ. Cậu nắm chặt khăn tắm, nói: “Xin lỗi, làm phiền các cậu. Tôi chỉ ra lấy đồ.”
Kỳ Thuấn, người đang cầm mô hình của Du Thế, cười đáp: “Không sao, bọn tôi cũng chỉ nói chuyện thôi. Cậu cứ lấy đi.”
“Cảm ơn.” Vũ Đằng gật đầu, không nhìn họ, nhanh chóng đi tới hành lý của mình và lục tìm quần áo.