Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 21: Đèn Bách Hoa (21)

Không ngờ chỉ trong một buổi chiều, Cố Thám Phong và Giang Nguyệt Bạch đã cãi nhau một trận.

Sầm Cựu đến địa điểm đã hẹn trước với Cố Thám Phong ở sau núi đợi một lúc.

Đợi được một thiếu niên trông tội nghiệp, ủ rũ bước tới.

Cố Thám Phong cúi đầu, im lặng đi thẳng.

Cho đến khi hắn đâm sầm vào ai đó.

Ngẩn ra mấy giây, hắn ôm đầu ngước lên nhìn Sầm Cựu.

Lúc này hắn mới kịp phản ứng lại.

“Xin lỗi.” Cố Thám Phong khô khốc nói: "Ta không nhìn đường.”

Sầm Cựu: “Đã xảy ra chuyện gì mà thất thần như vậy?”

Cố Thám Phong: “Không có gì.”

Sầm Cựu “ồ” một tiếng.

“Vậy thì khỏi nói nữa.” Hắn thản nhiên đáp.

Cố Thám Phong: “…”

Hắn bỗng cảm thấy hơi nghẹn trong lòng.

Đi theo Sầm Cựu về phía ruộng nương sau núi, cuối cùng Cố Thám Phong cũng không nhịn được mà mở miệng: “Phùng Thu muốn ta đổi họ, nhập tông tịch nhà hắn, từ nay về sau lấy thân phận nghĩa đệ để tham gia khoa cử, tiến vào quan trường.”

“Ta không muốn. Cố gia đời này chỉ còn lại một mình ta. Nếu đổi tên đổi họ…”

Không cần đợi đến trăm năm.

Chỉ vài chục năm nữa, sẽ chẳng còn ai nhớ đến Cố gia ở Chu Lăng từng tồn tại.

Vậy thì cái chết oan khuất của Cố gia, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?

“Giang Phùng Thu bảo ta đừng cố chấp, phải lấy đại cục làm trọng.” Thiếu niên siết chặt tay bên người, đầu ngón tay đỏ lên vì dùng sức.

“Đôi khi ta không nhịn được mà oán giận chính mình. Là ta bất tài. Nếu không có ta, mẫu thân lẽ ra đã có thể tự mình…”

Cố Thám Phong ngừng lời, khóe mắt ửng đỏ.

Sầm Cựu dừng bước, quan sát thiếu niên có dung mạo cực kỳ giống người bạn cũ của hắn thời trẻ: “Có lẽ trong lòng Hàn Tùng nghĩ rằng, nếu không có ngươi, có lẽ Cố nương tử vẫn có thể sống sót, đúng không?”

Cố Thám Phong sững người: “Ta…”

“Ta nghe chuyện của Cố nương tử mà lớn lên. Dù là tu sĩ hay phàm nhân, nàng đều đã rất nghiêm túc mà sống cuộc đời của mình.” Sầm Cựu mỉm cười: "Mẫu thân ngươi thực ra là một người vô cùng vĩ đại.”

Cố Thám Phong vô thức cắn môi, móng tay bấm vào da thịt, cổ họng chua xót.

Hắn chỉ biết rằng cữu cữu và một số trưởng bối khác trong gia tộc là tu sĩ.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, mẫu thân mình cũng từng có thời khắc chói lọi như vậy.

Biến cố của Cố gia đến quá đột ngột, đánh cho tất cả trở tay không kịp.

Những người ở lại Chu Lăng khi ấy đều là phàm nhân tay không tấc sắt, dù có một số hộ vệ, nhưng làm sao có thể chống lại ánh đao bóng kiếm của tu sĩ?

Đó là lần đầu tiên Cố Thám Phong thấy mẫu thân cầm kiếm, lao vào giữa đám tu sĩ, lấy máu mình để bảo vệ tộc nhân.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể ngăn cản đám tu sĩ đáng sợ kia.

Cố nương tử thậm chí không kịp thu liệm di thể của phu quân, chỉ có thể ôm Cố Thám Phong cùng đèn Bách Hoa, liều mạng chạy vào dãy núi Chu Lăng để lẩn trốn.

Đến khi thoát khỏi sự truy sát, nàng mới đặt con trai xuống, nhét đèn Bách Hoa vào tay hắn, chậm rãi kể lại quá khứ của mình, cũng như ý nghĩa của đèn Bách Hoa đối với Cố gia.

Nàng nói dù có chết cũng không thể để Thần Khí rơi vào tay kẻ gian ác.

Nhờ có sự giúp đỡ của Giang Nguyệt Bạch, mẫu tử hai người mới có thể lẩn trốn trong Phi Hạc Trại.

Nhưng ngày lành chẳng được bao lâu, bọn họ phát hiện dấu vết của những kẻ mang mặt nạ trong hang động.

Để tránh bị chúng lần ra nơi cất giấu đèn Bách Hoa, Cố nương tử chủ động lộ diện, xuống núi.

Trước khi đi, nàng khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ rực, dịu dàng đưa tay vuốt ve hàng mày, đôi mắt của Cố Thám Phong.

“Hàn Tùng, con phải sống thật tốt.” Nàng khẽ nói: "Cố gia chỉ còn lại mình con. Dù chỉ vì Cố gia con cũng phải sống thật tốt.”

Cố nương tử cắn chặt răng, quay lưng đi.

Mặc cho Cố Thám Phong khóc lóc van xin, nàng vẫn không hề quay đầu lại, cứ thế mà xuống núi.

Cố Thám Phong nói đến đây, không nhịn được mà cười khổ: “Nhưng ta không có tư chất tu tiên, cũng không thể thực sự kế thừa huyết mạch của Cố gia. Mẫu thân mới là người thích hợp hơn…”

Mẫu thân cứ thế mà rời đi, để lại một mình hắn bị giam cầm trong một chiếc l*иg mang tên “truyền thừa”.

Vậy nên khi Giang Phùng Thu yêu cầu hắn từ bỏ họ Cố, Cố Thám Phong mới không kiềm chế được mà nổi giận.

Máu của người Cố gia đã chôn vùi vị tiểu thiếu gia hồn nhiên năm ấy, còn lời từ biệt của mẫu thân đã hoàn toàn đóng đinh Cố Thám Phong tại chỗ.

Sầm Cựu khẽ nói: “Không phải nàng muốn trói buộc ngươi.”

Cố Thám Phong ngẩn ra: “… Gì cơ?”

“Cố nương tử là người kiên cường, nàng không đơn thuần chỉ vì ngươi mà từ bỏ tiên duyên và cuộc đời của mình. Đại đạo phi thăng hay hồng trần khói lửa, mỗi người đều có theo đuổi riêng.” Sầm Cựu nói: "Dù còn sống hay đã khuất, Cố nương tử hẳn chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình.”

“Đến cuối cùng, nàng chỉ muốn để lại cho ngươi một tín niệm, để ngươi có thể sống mà không hối tiếc.”