Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 22: Đèn Bách Hoa (22)

Cố Thám Phong có chút sững sờ. Đom đóm bay lên từ cánh đồng hoang, điểm xuyết trên ống tay áo thiếu niên.

Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm: “Đây mới là điều mà mẫu thân mong muốn ta giữ vững suốt đời sao?”

Hy vọng hắn ít nhất có thể hiểu rằng, hắn là hậu nhân duy nhất của Cố gia.

Sống không phải là chỉ biết tồn tại, cũng không nên vì sự hy sinh của nàng và Cố gia mà tự nhấn chìm bản thân trong bóng tối để rồi tự hận chính mình.

Đây không phải gông cùm, cũng không phải xiềng xích, mà là bài học cuối cùng mà mẫu thân để lại cho nhi tử của mình.

Bởi vì hắn là ngọn lửa cuối cùng của Cố gia, là hy vọng và sự bảo vệ mà tất cả bọn họ dành trọn.

Vậy nên hắn có thể sống một cách đường đường chính chính, sống hạnh phúc hơn, bình an hơn.

Một đốm sáng nhỏ chạm vào chóp mũi khiến thiếu niên khẽ cứng người.

Cho đến khi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt đôi cánh trong suốt của sinh vật nhỏ bé kia.

Bị kinh động, con đom đóm lại vỗ cánh bay lên, chỉ để lại một chút ngưa ngứa trên làn da.

Giống như giây phút cuối cùng khi nữ tử kia rời đi, dùng đầu ngón tay cẩn thận khắc ghi dung mạo thiếu niên, dịu dàng mà trân trọng.

Thư phòng.

Giang Nguyệt Bạch đặt bút lông xuống, thổi nhẹ lên vết mực chưa khô trên giấy, rồi đưa bức mật thư vừa viết xong cho tâm phúc đang chờ sẵn bên cạnh.

“Hãy đưa thứ này đến bệ hạ, tiện thể…” Giang Nguyệt Bạch dừng lại một chút: "Báo cáo tỉ mỉ về thảm kịch của Cố gia cho quốc sư, ta muốn ông ấy tự mình đến một chuyến.”

Tâm phúc nhận lệnh, cẩn thận cất mật thư đi.

Bọn họ đều là những thuộc hạ trung thành mà năm xưa Giang tướng quân đã dày công bồi dưỡng.

Nhìn Giang Nguyệt Bạch suốt mấy ngày qua lúc nào cũng u sầu, tâm phúc không khỏi lo lắng, bèn lên tiếng quan tâm: “Còn Cố công tử thì sao…?”

“Hàn Tùng có suy nghĩ của riêng mình, ta sẽ không ép buộc đệ ấy.” Giang Nguyệt Bạch nói: “Chuyện đã đến nước này, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”

Dẫu vậy, trên khuôn mặt của vị đại nhân trẻ tuổi mặc áo tím vẫn không giấu nổi nét mất mát.

“Phong thúc.” Hắn hỏi: “Vì sao trên đời này, người tốt lại thường không được báo đáp xứng đáng?”

Phong thúc cất kỹ mật thư, nghe câu hỏi có phần trẻ con hiếm hoi từ miệng công tử nhà mình, liền bật cười: “Nhưng đại nhân và lão gia chịu giúp đỡ Cố gia, chẳng phải cũng vì lòng hào hiệp vô tư của họ sao? Nếu tính toán thiệt hơn, vậy thì đã rơi vào thế tục mất rồi.”

“Đúng là vậy.” Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng cười, sau đó hỏi tiếp: “Hàn Tùng giờ đang ở đâu?”

Hai người họ vẫn còn cả một quãng đời dài phía trước, Hàn Tùng rồi cũng sẽ có ngày bước ra khỏi bóng tối của Cố gia.

“Hình như là ở sau núi?” Phong thúc suy nghĩ một chút, nhìn theo Giang Nguyệt Bạch lập tức xoay người rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng.

Trước khi xuất phát, Giang Nguyệt Bạch chợt nhớ đến một chuyện, hắn còn nợ Sầm Cựu một ân tình.

Dù sau đó Hàn Tùng đã giải thích rõ, nói rằng giả chết chỉ là kế sách để giảm bớt sự cảnh giác của Lạc Lương.

Nhưng từ trước đến nay Giang Nguyệt Bạch luôn trọng chữ tín. Lạc Lương vốn là mối nguy còn sót lại của Cố gia, Sầm Cựu đã giúp bọn họ trừ khử hắn.

Hắn không phải kẻ vong ân bội nghĩa.

Bước chân hướng về sau núi khựng lại trong chốc lát, rồi Giang Nguyệt Bạch quay người, đi thẳng đến tiểu viện của Sầm Cựu.

Giang Nguyệt Bạch đứng trước cửa viện, định gõ cửa nhưng lại chần chừ.

Hắn không biết nên đối mặt với Sầm Viễn Chi như thế nào.

Vì một chút hiểu lầm thời niên thiếu, trước đây Giang Nguyệt Bạch luôn tỏ thái độ không thân thiện với Sầm Cựu.

Nay Sẩm Cựu lại giúp hắn và Hàn Tùng, thậm chí có thể coi là ơn cứu mạng.

Giang Nguyệt Bạch không thể tiếp tục lảng tránh như trước.

Nhưng hắn lại quá kiêu ngạo.

Dẫu sao cũng là công tử thế gia mang lòng tự tôn cao ngút, hắn không thể dễ dàng hạ mình mà nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi Sầm Cựu.

Ngay lúc Giang Nguyệt Bạch còn đang do dự, dưới gốc cây ngô đồng bên cạnh bỗng vang lên tiếng giẫm nát lá khô rất rõ ràng.

“Ai?"

Thanh niên áo tím lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng lia về phía đó.

Ngay khi chàng cất tiếng, một bóng người từ dưới gốc cây ngô đồng lao ra, định chạy trốn về phía xa.

Giang Nguyệt Bạch cúi người nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, nhanh, chuẩn, mạnh ném thẳng vào mắt cá chân của kẻ bỏ trốn.

Người nọ loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã sấp xuống đất.

Giang Nguyệt Bạch sải bước đến, túm lấy cổ áo hắn, lật người hắn lại.

Để rồi ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, đồng tử Giang Nguyệt Bạch bỗng co rút.

“Lương Thanh Sinh?”

Hắn lạnh giọng, ánh mắt đầy nghi hoặc và phẫn nộ: “Ngươi đang làm cái gì ở đây?”

Hôm qua, Giang Nguyệt Bạch và Sầm Cựu bận rộn bày mưu hạ Lạc Lương, không chú ý đến hành tung của Lương Thanh Sinh.

Lúc này, khi nhìn kỹ kẻ trước mặt, sắc mặt Giang Nguyệt Bạch không khỏi biến đổi.

“Mặt của ngươi… đã xảy ra chuyện gì?”