Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 20: Đèn Bách Hoa (20)

Lạc Lương đã chết.

Sau khi uống thuốc giả chết, Cố Thám Phong hôn mê suốt một ngày.

Khi tỉnh lại, hắn sử dụng viên ngọc có thể ẩn thân rồi lặng lẽ đến viện của Sầm Cựu.

Cố Thám Phong nhìn chằm chằm người bằng hữu ngay trong gang tấc, khẽ thở dài.

“Ta vẫn cảm thấy…” Hắn trông đầy tâm sự: “Chuyện này không thể dễ dàng qua đi như vậy.”

Sầm Cựu nói: “Đèn Bách Hoa còn ở Phi Hạc Trại một ngày thì chẳng khác nào miếng thịt cừu giữa bầy sói đói, sớm muộn gì cũng bị phân chia sạch sẽ.”

Cố Thám Phong: “…Ta muốn gặp Giang Phùng Thu.”

“Giờ Lạc Lương đã chết.” Hắn nghiêm túc nói với Sầm Cựu: "Nhịp điệu vốn có đã bị phá vỡ hoàn toàn, chúng ta có thể bàn bạc với Phùng Thu về bước tiếp theo.”

Sầm Cựu nhướng mày: “Ngươi cảm thấy giấu hắn chuyện này là không công bằng?”

Cố Thám Phong: “…Phải.”

Trên mặt thiếu niên lộ ra một tia ngượng ngùng.

“Phùng Thu ca ca đã giúp Cố gia rất nhiều. Ta và mẫu thân sớm đã xem huynh ấy như người nhà.” Cố Thám Phong nói: “Hơn nữa, nếu để Phùng Thu ca ca mãi ở thế bị động, sau này khi những kẻ có dã tâm bùng lên phản kích, ngược lại sẽ càng bất lợi cho huynh ấy.”

Giờ đây Cố Thám Phong đã chẳng còn gì cả, hắn không thể mất thêm Giang Phùng Thu nữa.

Hắn khẽ cúi mắt, rồi một lần nữa nhìn về phía Sầm Cựu.

“Phi Hạc Trại hiện tại loạn trong giặc ngoài, đèn Bách Hoa đối với ta thật sự vô dụng, ngược lại còn mang đến vô số phiền phức.” Cố Thám Phong nói: "Sầm công tử có đại ân với ta, lại không phải hạng người tà ác như Lạc Lương. Mẫu thân ta cũng luôn muốn giao đèn Bách Hoa cho huynh.”

Đây đã là lần thứ hai Cố Thám Phong đưa ra lời thỉnh cầu.

Đèn Bách Hoa nằm trong tay hắn, đúng là một họa lớn vì mang ngọc mà mắc tội.

Sầm Cựu vẫn luôn quan tâm đến danh tính của kẻ giấu mặt, kẻ chủ mưu thực sự đã đồ sát Bình Thiên Môn và Cố gia kiếp trước.

Sống lại một đời, nếu không thay đổi điều gì, chẳng phải quá thiệt thòi sao?

Có lẽ đèn Bách Hoa sẽ trở thành bước ngoặt, cũng có thể là chìa khóa để đột phá.

Cuối cùng, Sầm Cựu gật đầu: “Vậy ta sẽ mang nó đi.”

Cố Thám Phong cảm kích nói: “Cửa đá cần huyết mạch của người Cố gia để mở.”

“…Nhưng ta hy vọng sau khi công tử lấy được đèn Bách Hoa, có thể tạm thời che chở Phi Hạc Trại một chút, ít nhất là đến khi xong việc.”

Sau khi nhận được sự đồng ý của Sầm Cựu, vẻ u ám mấy ngày nay trên mặt Cố Thám Phong cũng vơi đi phần nào.

Hắn thu lại trạng thái ẩn thân, hành lễ thật sâu với Sầm Cựu rồi rời khỏi viện.

Sầm Cựu uống một ngụm trà, chợt nhận ra ánh mắt lén lút của Lục Nghiên bên cạnh.

Hắn bật cười: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”

“…Rốt cuộc đèn Bách Hoa là gì?” Lục Nghiên do dự một chút, cuối cùng vẫn không kìm nén được tò mò.

Với thân phận một thiếu niên phàm nhân, mấy ngày nay đi theo Sầm Cựu, y đã chứng kiến vô số chuyện kỳ bí vượt xa sức tưởng tượng.

Sầm Cựu đáp: “Đèn Bách Hoa là một món binh khí được tạo nên từ yêu lực của mấy vị cổ thần cách đây mấy nghìn năm. Những món binh khí có cấp bậc tương tự tổng cộng có chín cái, gọi chung là Thần Khí, mỗi món đều do một tông môn khác nhau quản lý.”

Lục Nghiên: “Vậy tại sao bọn họ lại tranh đoạt nó?”

Sầm Cựu: “Tạm thời ta cũng chưa biết.”

Đời trước, hắn chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc bị người ta giấu giếm mọi thứ, ngây ngô chịu trận. Kiếp này hắn sẽ không để yên như vậy.

Sầm Cựu vốn không có hứng thú với Thần Khí, nhưng hắn tuyệt đối không muốn để nó rơi vào tay những kẻ đã hãm hại mình. Nếu những kẻ đeo mặt nạ đó chính là đầu sỏ gây nên thảm kịch đời trước của hắn, vậy thì hắn chẳng ngại ra tay phá rối.

Nhân lúc Cố Thám Phong chưa quay lại, Sầm Cựu lấy ra từ túi trữ vật một tờ giấy trắng và một lá bùa truyền tin.

Hắn viết một bức thư trên bàn, sau đó đốt cùng lá bùa vàng.

Ngay khi tàn lửa sắp tắt, hắn dùng máu đầu ngón tay viết sáu chữ lớn: “Phượng Ngô Cung – Trình Hư Hoài.”

Chấn động từ việc tự bạo của một tu sĩ Hóa Thần tối qua không thể giấu được tu chân giới.

Đèn Bách Hoa và Cố gia đã bị lộ.

Nếu thật sự muốn bảo vệ Phi Hạc Trại, không để nó giẫm lên vết xe đổ của Cố gia… Chỉ có cách trấn áp đám tu sĩ có dã tâm kia.

Bản thân Sầm Cựu dĩ nhiên không có năng lực đó. Nhưng đã sống lại một đời, hắn không định cứ thế thuận theo lẽ thường.

Có kẻ muốn hại hắn ư?

Vậy thì hắn phải lật bàn.

Không ai được hưởng lợi hết.

Hắn muốn phơi bày những điều bẩn thỉu, thỏa hiệp ngầm mà bọn họ mặc nhiên chấp nhận ra giữa thanh thiên bạch nhật, khiến họ không còn chỗ dung thân, chỉ có thể chạy trốn trong nhục nhã.

Làm thế nào ư?

Tất nhiên là… ôm đùi lớn.

Trình Hư Hoài của Phượng Ngô Cung, tiền bối mà đời trước đời này Sầm Cựu đều công nhận là “chỗ dựa tốt nhất.”

Người đứng đầu tu chân giới, kiếm tu Đại Thừa kỳ, cũng là thủ lĩnh chính đạo theo đúng nghĩa.

Muốn lật bàn sao?

Tất nhiên là phải tìm một người có đủ năng lực để lật bàn.

Sầm Cựu chỉ cần đứng bên ngoài quan sát, ngồi xem hổ đấu, rồi nhân lúc hỗn loạn mà hưởng lợi là được.

Lá bùa vàng cháy rụi hoàn toàn.

Vở kịch, sắp mở màn.