Hắn đeo một chiếc mặt nạ được vẽ hình nụ cười đỏ rực kỳ dị.
Không ai khác chính là Lạc Lương, kẻ gần đây làm mưa làm gió trong Phi Hạc Trại.
“Thủ tịch đại đệ tử của phái Vô Nhai Sầm Viễn Chi." Lạc Lương thốt ra thân phận của Sầm Cựu: "Cũng muốn chia phần trong chuyện đèn Bách Hoa này sao?”
Sầm Cựu đáp: “Ngươi không tò mò sao? Ngươi không muốn chia phần sao? Đều là cáo già ngàn năm, đừng giở trò che che giấu giấu trước mặt ta nữa.”
Sắc mặt hắn bỗng chốc trầm xuống.
“Rốt cuộc các hạ là ai, cần đèn Bách Hoa để làm gì?”
“Con khổng tước đó là do ngươi ra tay.” Lạc Lương quả quyết nói.
Sầm Cựu: “Ồ, linh thú của ta vô cớ bị thương, vị tiền bối này, tội của ngươi càng thêm nặng.”
“Linh thú?”
Lạc Lương lặp lại hai chữ ấy, bất chợt bật cười lạnh hai tiếng.
"Sầm Viễn Chi, nể mặt kiếm tôn Liễu Thối Vân, rời đi ngay bây giờ, ta có thể tha cho ngươi một mạng.”
Sầm Cựu nhìn chằm chằm vào Lạc Lương: “Ngươi cũng dám nhắc đến sư tôn của ta, ngươi tính là thứ gì?”
Lời vừa dứt, thanh kiếm Phất Y rời vỏ.
Ánh sáng lấp lánh bùng lên, trong không trung ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí xanh lam rực rỡ.
Kiếm khí xé gió lao thẳng về phía Lạc Lương.
Lạc Lương xoay bước sang bên tránh né.
Chưa kịp đưa ánh mắt nhìn lại, chiếc mặt nạ trên mặt hắn đã bị kiếm Phất Y trong tay Sầm Cựu sượt qua sát sạt.
Sầm Cựu cầm kiếm, hạ xuống đất, lui về sau mấy bước.
Hai người lại kéo giãn khoảng cách.
Lạc Lương cất tiếng: “Kiếm chiêu của ngươi thật tàn độc. Đây mà là phong cách của một đệ tử chính phái sao? Quả là thú vị.”
Sầm Cựu: "Tiền bối quá khen rồi. Người chính phái chúng ta vốn là như vậy, vẻ ngoài thì đường hoàng cao thượng, nhưng đến lúc cần diệt khẩu, ta cũng tuyệt đối không nương tay."
Lạc Lương: "Ngươi đúng là thẳng thắn."
Sầm Cựu vung kiếm, Lạc Lương cũng đồng thời điều khiển những dây leo yêu hóa.
Hai người lại lao vào giao đấu.
Phong cách chiến đấu của họ tuy khác biệt, nhưng lại mang một nét tương đồng kỳ lạ.
Kiếm chiêu của Sầm Cựu sắc bén, mỗi nhát kiếm đều nhắm thẳng vào tử huyệt của Lạc Lương.
Thân pháp của Lạc Lương thì quỷ dị, hắn vẫn chưa rút ra vũ khí bản mệnh, chỉ dùng những dây leo yêu hóa để đối phó với Sầm Cựu.
Sát ý của hắn không mãnh liệt như Sầm Cựu.
Một lần nữa vũ khí chạm vào nhau, đầu dây leo bị chém đứt rơi xuống lòng bàn tay của Lạc Lương.
Vuốt ve sinh vật yêu hóa trong tay, Lạc Lương nhìn Sầm Cựu nói: "Rõ ràng ngươi đã bước vào Hóa Thần kỳ. Tại sao lại che giấu cảnh giới tu vi của mình?"
Sầm Cựu: "Chuyện này có lẽ không liên quan đến tiền bối, đúng chứ?"
Lạc Lương: "Hai mươi sáu tuổi đã đạt Hóa Thần, thực sự đáng nể."
"Vậy sao? Lẽ nào ta phải cảm kích lời khen của tiền bối?" Sầm Cựu đáp: "Thế ta nên báo đáp ngươi thế nào đây?"
"Hay tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyền vậy."
Bị Lạc Lương vạch trần tu vi thực sự, Sầm Cựu lập tức tung một đường kiếm khí nhắm vào sau gáy của hắn.
Nhân lúc nói chuyện để đánh lạc hướng, Sầm Cựu bất ngờ ra tay, một kiếm chém đứt yết hầu của Lạc Lương khi hắn không hề phòng bị.
Dù đeo mặt nạ, sự kinh ngạc của Lạc Lương vẫn hiện rõ.
Thân thể hắn run lên hai lần, sau đó đổ gục xuống đất.
"Quả nhiên là…" Họng hắn rỉ máu, bật cười khàn khàn, "Ngươi thật thú vị."
Sầm Cựu: "..."
Sầm Cựu hơi hối hận, lúc nãy đáng lẽ nên cắt đứt hoàn toàn cuống họng của Lạc Lương.
Máu phun ra từ vết thương, tóe đầy mặt đất, một phần bắn lên nửa dưới khuôn mặt của Sầm Cựu.
Lạc Lương nằm dưới đất, vũng máu dưới thân hắn ngày càng lớn.
Hắn co giật vài cái, đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn bất động.
Sầm Cựu dùng ống tay áo lau mặt, cầm kiếm bước tới bên cạnh Lạc Lương.
Hắn đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt Lạc Lương.
Sầm Cựu muốn biết, ý nghĩa mà chiếc mặt nạ này tượng trưng.
Vừa chạm tay vào, thi thể của Lạc Lương dưới đất bỗng nhiên run rẩy dữ dội.
Giống hệt như nữ thi mặc đồ đỏ ở khách điếm, Lạc Lương lại một lần nữa đứng dậy.
Hệt như một con rối bị kẻ nào đó điều khiển từ phía sau.
Gió lớn gào thét, ánh trăng bị phủ lên một tầng bóng máu.
Phản ứng của Sầm Cựu đã đủ nhanh, kịp thời rút tay lại khi móng vuốt của thi thể Lạc Lương cào tới.
Dù vậy, ống tay áo vẫn bị cắt đứt một đoạn.
Sầm Cựu cảnh giác quan sát thi thể.
Mặt nạ là một loại thuật pháp nào đó. Dù đã chết, vẫn có thể bị điều khiển như một con rối.
Kiếm Phất Y lướt qua dưới ánh trăng, sắc bén xuyên thủng nội phủ của Lạc Lương. Trước khi hắn có bất kỳ hành động tiếp theo nào, đã kịp thời kích nổ Kim Đan.
Kim Đan bị cưỡng ép phá vỡ, thân thể Lạc Lương run lên như một cỗ máy bị kẹt, chấn động dữ dội.
Ầm một tiếng, linh lực từ trong cơ thể hắn bùng phát, quét qua xung quanh với tốc độ dữ dội.
Đất rung núi chuyển, cây cối ngã rạp.
Lạc Lương hẳn là có tu vi Hóa Thần trở lên.
Tự bạo ở cảnh giới Hóa Thần, uy lực không thể xem thường.
Đến khi dư chấn của vụ nổ dần lắng xuống, cả khu rừng rậm phía sau núi đã bị san thành bình địa.
Sầm Cựu bước đến vị trí Lạc Lương từng đứng, từ lớp đất cháy đen phát hiện một điểm trắng duy nhất.
Hửm? Là một con hình nhân bằng giấy?