Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 18: Đèn Bách Hoa (18)

Giang Nguyệt Bạch lại tìm đến Sầm Cựu.

"Sầm Viễn Chi." Hắn đá văng bàn đá trước mặt Sầm Cựu.

Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đến trước mặt Sầm Cựu: "Có người chết ngay dưới mắt của ngươi, ngươi không thể không biết gì cả."

"Đúng là ta biết." Sầm Cựu đáp: "Nhưng... sao ta phải nói cho ngươi?"

Giang Nguyệt Bạch túm lấy cổ áo Sầm Cựu, ghé sát mặt hắn: "Quả nhiên ngươi vẫn là người bạc tình bạc nghĩa."

"Ta muốn biết ai làm chuyện này." Giang Nguyệt Bạch nói: "Bất chấp mọi giá, Sầm Viễn Chi."

Lúc này Sầm Cựu mới nghiêm túc: "Cái đèn Bách Hoa ở sau núi, Cố phu nhân không phải đã nói với ngươi sao?"

"Phải." Giang Nguyệt Bạch cuối cùng thừa nhận: "Là ta giúp họ giấu."

Hắn bình tĩnh lại, buông tay Sầm Cựu ra, đứng lạnh lùng.

Sầm Cựu cười nhẹ một tiếng: "Cố phu nhân thật sự rất tin tưởng ngươi, giao con trai cho ngươi, thậm chí cả chuyện đèn Bách Hoa cũng nói cho ngươi."

Giang Nguyệt Bạch hỏi: "Nói cho ta, ai là kẻ đã hại Hàn Tùng?"

"Lạc Lương." Sầm Cựu đáp: "Ngươi còn nhớ người này không?"

Sắc mặt Giang Nguyệt Bạch biến sắc.

Ngay từ đầu hắn đã biết Lạc Lương có điều gì đó không ổn.

Nhưng sau nửa năm, hắn vẫn chưa tìm được điểm yếu của người này.

Giờ đây lại là Hàn Tùng phải chịu thiệt.

Là hắn quá vô dụng.

Giang Nguyệt Bạch sắc mặt xám xịt, ngực như bị đè nặng.

"Lạc Lương là tu sĩ cải trang, nhắm vào đèn Bách Hoa mà đến. Có lẽ tìm kiếm đã lâu mà không thấy nên tức giận, Hàn Tiểu công tử mới phải chịu tai nạn." Sầm Cựu nói.

Giang Nguyệt Bạch giận dữ: "Ngươi giúp ta gϊếŧ hắn, sau khi xong việc, ngươi có thể đưa ra yêu cầu."

"Được thôi." Sầm Tự nói: "Nhưng giờ kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, còn ta ở ngoài sáng, nếu gϊếŧ Lạc Lương ngay lập tức thì có thể sẽ đánh động kẻ khác. Cần phải có sự trợ giúp từ Giang nhị đương gia."

Tu sĩ mặc áo trắng khẽ mấp máy môi, chậm rãi nói ra tám chữ.

"Liều mình mạo hiểm, dẫn rắn ra khỏi hang."

*Nguyên văn là câu này 以身犯险,引蛇出洞。nên nó chỉ có 8 chữ thôi.

Ngày hôm sau, trong trại bắt đầu lưu truyền một tin đồn.

Có người nói đại đương gia đã giấu một món bảo vật ở sau núi.

Vị trí của món bảo vật chỉ có nhị đương gia và tiểu thiếu gia biết.

Hiện nay, tiểu thiếu gia bị người ám hại, nhị đương gia nghi ngờ bảo vật sẽ bị kẻ trộm lấy đi, vì vậy định tự mình đi lấy về.

Tin đồn này đương nhiên là do Giang Nguyệt Bạch cố ý phát tán.

Hiển nhiên đây là một cái bẫy.

Đối với Lạc Lương, người vội vàng muốn xác định vị trí đèn Bách Hoa, điều này đủ để khiến hắn xuất hiện.

Dù tin đồn có thật hay giả, nhưng có một điều không sai.

Vị trí của đèn Bách Hoa, ngoài Cố Thám Phong đã "chết", chỉ có Giang Nguyệt Bạch là người biết.

Dù Lạc Lương đã biết đây là một cái bẫy, hắn vẫn phải moi cho được tung tích của đèn Bách Hoa từ miệng của Giang Nguyệt Bạch.

Mặt trời lặn về Tây, bóng tối dần bao trùm cả ngọn núi phía sau.

Giang Nguyệt Bạch không buộc tóc, mái tóc đen nhánh xõa xuống sau lưng. Hắn khoác một chiếc áo dài mỏng màu tím nhạt, tay cầm một chiếc đèn l*иg sáng rực, chậm rãi bước đi trên cánh đồng ở sườn núi.

Những con đom đóm bay lượn quanh tay áo hắn, ánh sáng mờ nhạt làm nổi bật ngũ quan tuấn tú, phủ lên khuôn mặt hắn một tầng sáng dịu dàng.

Vầng trăng tĩnh lặng treo trên bầu trời, xung quanh là những vì sao li ti tựa như những mảnh ngọc vỡ, tất cả đều chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của thanh niên áo tím vang lên.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh từ bóng tối ập đến, thổi tung mái tóc và vạt áo Giang Nguyệt Bạch bay phần phật.

Giang Nguyệt Bạch dừng bước, theo phản xạ dùng ống tay áo che mặt.

Chiếc đèn l*иg trên tay bị gió thổi lắc lư dữ dội, ánh nến bỗng chốc vụt tắt, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối mờ mịt dưới ánh trăng.

Nhân lúc Giang Nguyệt Bạch giơ tay che mặt, một sợi dây leo từ rừng rậm phía sau vụt ra, lao thẳng đến.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào tà áo của hắn, một luồng ánh sáng vàng chói lòa bỗng bừng lên từ người hắn, đánh bật dây leo ra xa.

Một tiếng rú đau đớn không giống của con người vang lên khắp bầu trời đêm, dội lại những âm thanh rùng rợn.

Giang Nguyệt Bạch lấy ra từ trong ngực một lá bùa vẫn đang phát sáng, tay cầm chiếc đèn l*иg đã tắt, lùi về sau vài bước.

“Nhị đương gia, có thể trở về rồi.”

Phía sau hắn, Sầm Cựu không biết từ khi nào đã xuất hiện.

Giang Nguyệt Bạch hơi nhíu mày, không nói gì, quay người bước về phía sau lưng Sầm Cựu.

Sau khi Giang Nguyệt Bạch rời đi, Sầm Cựu cúi xuống kiểm tra sợi dây leo đã bị lửa từ lá bùa thiêu cháy đen thui dưới đất.

Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, lũ thụ yêu ngăn cản bọn họ trên núi có liên quan đến Lạc Lương.

Không, chính xác hơn là có liên quan đến kẻ đeo mặt nạ kia.

Cùng một thủ đoạn giống hệt đã khiến Sầm Cựu lập tức nhận ra, những kẻ đeo mặt nạ như Lạc Lương chính là bàn tay đứng sau thảm kịch diệt môn của Cố gia ở kiếp trước.

“Đã đến đây rồi, còn định giả thần giả quỷ làm gì nữa?” Sầm Cựu cười nhạt.

Thanh kiếm Phất Y bên hông dưới ánh trăng tỏa ra từng luồng sáng lưu động.

Im lặng một lúc, từ sâu trong rừng, một người mặc đồ đen bước ra.