“Hàn Tùng.” Đối mặt với thiếu niên mặt đầy cảnh giác, Sầm Cựu bình tĩnh gọi tên tự của hắn.
Thiếu niên mặc áo xanh lập tức cứng người, đôi mắt tròn xoe mở lớn.
Hắn nhìn Sầm Cựu với vẻ mặt không thể tin được và nói: "Ngươi... sao ngươi lại..."
"Khi ngươi còn nhỏ ta đã từng bế ngươi." Sầm Cựu nói.
Thiếu niên: "…"
"Không, không thể nào." Làn da trắng nõn của hắn ửng đỏ vì ngượng ngùng, ấp úng nói: "Nhìn ngươi cũng chẳng lớn hơn ta là bao."
Sầm Cựu: "Ôi, bị phát hiện ra là nói dối rồi."
"Nhưng Hàn Tùng, chúng ta thật sự đã từng gặp nhau rồi." Bạch y tu sĩ tiến đến trước mặt thiếu niên áo xanh: "Ngươi nghĩ lại xem?"
Ngay từ khi thấy khuôn mặt của thiếu niên giống hệt với Cố Chính Thanh, Sầm Cựu đã nhận ra danh tính của hắn.
Cố Chính Thanh có một người tỷ tỷ song sinh.
Là tiền nhiệm thủ tịch đại đệ tử của Bình Thiên Môn.
Sau đó nàng đã chọn yêu một người phàm và từ bỏ con đường tu luyện.
Phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh.
Bởi vì Cố gia kén rể nên con cái của họ sẽ mang họ Cố, tên Thám Phong, tự Hàn Tùng.
Sầm Cựu đã từng tham dự tiệc đầy tháng của hắn.
Vì không có linh căn để tu luyện, Cố thiếu chủ đã sống ở thành Chu Lăng và luôn được Cố gia yêu chiều.
Thấy thiếu niên áo xanh vẫn nghi ngờ, Sầm Cựu không khỏi thở dài trong lòng, ngay lập tức thu lại vẻ lười biếng, nghiêm túc nói: "Ta là bằng hữu của cữu cữu ngươi."
Cố Thám Phong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng: "Bằng hữu của cữu cữu ta nhiều lắm, làm sao ta biết có phải là ngươi đang nói dối không?"
“Nếu ta thực sự là kẻ xấu." Sầm Cựu đưa tay ra vạch ngang cổ một cái: "Thì ngươi sớm đã bị ta diệt khẩu rồi."
"Thế này còn không chứng minh được à?"
Cố Thám Phong muốn phản bác, lại phát hiện đúng là như vậy.
Hắn dần dần bình tĩnh lại.
Sau khi chứng kiến sự diệt vong của Cố gia, Cố Thám Phong biết đám người tu chân giới kia tâm ngoan thủ lạt như thế nào.
Nếu tu sĩ áo trắng trước mặt thực sự là đồng phạm của bọn người kia thì giờ này hắn đã bắt đầu hành động, ép chính mình nói ra tung tích thần khí của Bình Thiên Môn.
Chắc chắn không thể nào bình tĩnh như vậy.
Nghĩ đến thảm trạng của người thân ngày xưa, sắc mặt thiếu niên áo xanh trắng bệch.
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn đầy hoài nghi.
Không thể loại trừ khả năng người trước mặt cố ý đeo lên một chiếc mặt nạ giả tạo để khiến hắn hạ thấp cảnh giác.
“Ngươi định chứng minh bản thân mình thế nào…?” Cố Thám Phong do dự hỏi.
Nhưng ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, sự cảnh giác luôn căng thẳng trên người hắn giờ đây đang dần dần bị phá vỡ.
Quả nhiên vẫn chỉ là một công tử nhỏ được bảo bọc kỹ lưỡng.
Dù tạm thời khoác lên lớp giáp phòng thủ, vẫn có thể dễ dàng bị lời lẽ khéo léo làm cho mềm lòng.
Điều này ít nhất cũng chứng minh rằng, trên con đường chạy trốn, Cố Hàn Tùng vẫn luôn được người khác bảo vệ rất tốt.
“Nếu ngươi và cữu cữu ngươi có quan hệ tốt, thì hẳn đã nghe qua tên ta.” Sầm Cựu từ trong nội phủ lấy ra một thanh kiếm tỏa ánh sáng lạnh lẽo: “Đây là bản mệnh kiếm của ta, tên là Phất Y.”
Thanh kiếm Phất Y khẽ lướt qua lòng bàn tay Sầm Cựu, bay đến trước mặt Cố Thám Phong. Hắn cố tình nghiêng thanh kiếm để Cố Thám Phong nhìn rõ hai chữ Phất Y được khắc trên chuôi kiếm.
Bản mệnh kiếm của kiếm tu là tài sản quý giá nhất của họ.
Đều là những thanh kiếm được chính họ tự tay chọn lựa và kí kết trong kiếm trì.
Những thanh kiếm danh giá trong kiếm trì khi được chế tạo hoàn thành, sẽ được đệ tử Luyện Lư khắc lên cái tên duy nhất của chúng bằng linh lực.
Điều này không thể giả mạo hay thay đổi.
Mỗi thanh bản mệnh kiếm chỉ có thể được sử dụng bởi chủ nhân của nó.
Phất Y kiếm lượn lờ trước mặt Cố Thám Phong vài vòng, sau khi chắc chắn hắn đã thấy rõ cái tên, thanh kiếm lại bay trở về bên hông Sầm Cựu, tựa như lười biếng mà treo trở lại.
“Ngươi thật sự là…” Máu trên khuôn mặt của Cố Thám Phong chưa kịp hồi phục hoàn toàn, nhưng đôi mắt hắn đã sáng lên đến mức đáng sợ. Thiếu niên chăm chú nhìn Sầm Cựu, trong đáy mắt cất giấu tâm tình phức tạp: “Sầm Viễn Chi?”
“Không sai, chính là ta.” Sầm Cựu đáp.
Ai ngờ, vì câu nói này của hắn, thiếu niên bỗng chốc mắt ngấn lệ.
“Cữu cữu và mẫu thân ta trước khi rời đi đều bảo, nếu có một tu sĩ tên là Sầm Viễn Chi đến, người đó chắc chắn sẽ cứu ta…”
Nhưng… nhưng nếu người đến sớm hơn thì tốt biết bao.
Hắn biết suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình là quá mức vô lý.
Có lẽ vị tu sĩ áo trắng trước mặt đã bị điều gì đó níu chân nên giờ mới gặp được.
Cố Thám Phong chỉ đang oán trách đôi chút về sự bất công của thế gian này.
Nếu người đến sớm hơn một chút… có lẽ mẫu thân đã không phải xuống núi để thu hút sự chú ý của những kẻ thèm khát thần khí.
Có lẽ Cố gia sẽ không đến mức ngoài hắn ra chẳng còn ai sống sót.