Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 14: Đèn Bách Hoa (14)

Những ngày qua luôn cố gắng giữ vững chiếc mặt nạ kiên cường, nhưng thực ra Cố Thám Phong cũng chỉ là một đứa trẻ vừa tròn mười lăm tuổi.

Từng được yêu thương hết mực, nhưng chỉ trong một sớm một chiều, đã mất đi người thân, mất đi tất cả.

Sầm Cựu khẽ nói: “Xin lỗi, ta đã đến muộn.”

Cố Thám Phong lắc đầu.

Thiếu niên lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động quá mức.

"Không." Cố Thám Phong giọng khàn khàn nói: "Ta không ngờ ngài thật sự sẽ đến."

Cố Chính Thanh là người chính trực, tính cách hào sảng, suốt đời kết giao vô số bằng hữu.

Nhưng khi Bình Thiên Môn gặp nạn, Cố gia rơi vào cảnh suy tàn, những người tự xưng là bằng hữu kia đều khoanh tay đứng nhìn.

Có lẽ họ còn mong mỏi Cố gia không thể giữ nổi món thần khí mà người đời đồn thổi.

Từ lúc đầu bàng hoàng lạc lối, đến khi nhận ra nhân tình ấm lạnh, Cố Thám Phong từng chút một rơi vào tuyệt vọng.

Hắn không còn mong đợi ai đó đến cứu mình.

Dù đã hứa với mẫu thân và những người thân khác rằng sẽ tiếp nối truyền thừa của Cố gia.

Cố Thám Phong vẫn kiên cường giữ mình không sụp đổ, nhưng nội tâm đã là một mảnh tro tàn tuyệt vọng.

Không ngờ rằng, hóa ra thật sự có người đến cứu hắn.

Cố Thám Phong chủ động kể lại những gì hắn đã trải qua từ khi Cố gia bị diệt môn: "Cố gia là bị một nhóm tu sĩ thảm sát."

"Không che mặt sao?" Sầm Cựu cau mày.

Cố Thám Phong: "Không. Trong đó có vài người thậm chí còn mặc đồng phục của các môn phái lớn."

Hắn bất chợt nhếch mép cười khẩy.

"Ngay cả mặt cũng không thèm che, cứ thế..."

Cầm kiếm xông thẳng vào Cố gia.

Những khuôn mặt dữ tợn, nắm lấy từng người trong gia tộc để tra hỏi kỹ lưỡng về tung tích của thần khí.

Cố Thám Phong: "Mẫu thân và ta nhờ một người bằng hữu giúp đỡ, ẩn thân tại trại Phi Hạc. Người đó là quan chức triều đình, đúng lúc đến đây chiêu an thổ phỉ."

Sầm Cựu: "Giang Phùng Thu?"

Cố Thám Phong kinh ngạc: "Công tử đã gặp huynh ấy sao?"

Còn có quan hệ khác nữa chứ.

Sầm Cựu thầm nghĩ, nhưng không nói thêm với Cố Thám Phong.

Hắn nhướng mày: "Không ngờ huynh ấy lại coi trọng sinh tử của ngươi đến vậy."

Cố Thám Phong ngượng ngùng nói: "Cố gia và Giang gia là thế giao, ta cũng không ngờ lần này Thu ca thực sự sẵn lòng giúp chúng ta."

Thực ra trước đây, Cố Thám Phong và Giang Phùng Thu không qua lại nhiều.

Cố gia ở Chu Lăng, tuy rằng Giang gia cũng ở đây, nhưng phụ thân và Giang Phùng Thu đều làm quan tại kinh thành, chỉ trở về vào các dịp lễ tết.

Nhưng lần này, dù biết rõ có thể rước họa sát thân, Giang Phùng Thu vẫn không nói lời nào, ngay lập tức giúp Cố Thám Phong và Cố nương tử trốn lên trại Phi Hạc trong đêm.

Huynh ấy đã cứu họ.

Và chỉ có huynh ấy cứu họ.

Nhờ có Giang Phùng Thu, Cố gia mới may mắn có người sống sót.

Cố Thám Phong cúi mắt, trên hàng mi còn vương chút nước mắt.

"Công tử, trước khi mẫu thân ta xuống núi, người nói nếu ngài đến tìm người Cố gia, có thể yên tâm giao đèn Bách Hoa cho ngài."

Cố Thám Phong biết biến cố giữa môn phái của cữu cữu mình và Cố gia bắt nguồn từ điều gì.

Hiện tại, Cố gia chỉ còn lại mình hắn, Cố Thám Phong cũng hiểu rõ lý do những xác chết xuất hiện trong sơn động này.

Hắn không phải kẻ ngu ngốc, từ lâu đã biết rằng, với thân phận phàm nhân của mình, việc mù quáng giữ đèn Bách Hoa là không sáng suốt.

Mẫu thân chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, nên mới bảo có thể phó thác đèn Bách Hoa cho Sầm Viễn Chi.

Những tu sĩ kia chỉ vì đèn Bách Hoa mà đến, nếu không còn thần khí, tất nhiên sẽ không ai tiếp tục truy đuổi Cố Thám Phong.

Nếu Cố Thám Phong chỉ có một thân một mình, có lẽ hắn sẽ bất chấp tất cả mà liều mạng.

Nhưng hiện giờ bên cạnh hắn vẫn còn có Giang Phùng Thu.

Nếu vì điều này mà liên lụy đến bằng hữu, đó là điều Cố Thám Phong không muốn nhìn thấy.

Vì hắn và thần khí, đã có quá nhiều người hy sinh, mà lại không đáng chút nào.

Ít nhất, người mà cả cữu cữu và mẫu thân đều tin tưởng, nhân phẩm hẳn có thể dựa vào được.

Thiếu niên đôi mắt đỏ hoe, đầy mong mỏi nhìn về phía Sầm Cựu, đến cả thở cũng không dám, chỉ sợ đối phương vì cảm thấy phiền phức mà từ chối.

Sầm Cựu trầm ngâm.

Hắn bỗng nhiên nhớ đến kiếp trước và kiếp này của mình, tất cả những kiếp nạn vô cớ đều bắt nguồn từ thần khí đèn Bách Hoa của Bình Thiên Môn.

Giờ đây, thứ mà tất cả mọi người đều thèm khát, đối với hắn lại dễ như trở bàn tay, điều này khiến Sầm Cựu cảm thấy một chút châm biếm hư ảo.

Sau khi hồi thần, Sầm Cựu không vội đồng ý, mà hỏi: " Đèn Bách Hoa ở sau cánh cửa đá này?"

Cố Thám Phong: "…Đúng vậy."

Bất kể là những thi thể kỳ quái mang mặt nạ chất đống ngoài cửa, hay thái độ căng thẳng của Cố Thám Phong lúc đầu, đều không nghi ngờ gì cho thấy trong sơn động này còn ẩn chứa một bí mật lớn hơn.

Không khó để đoán ra.

"Điều quan trọng trước mắt." Sầm Cựu nói: "Vẫn là bảo vệ tốt bản thân và trại Phi Hạc. Kẻ đứng sau những chiếc mặt nạ kia nếu lần này thất bại, chẳng mấy chốc sẽ trở lại."

Giống như nữ thi vô duyên vô cớ tấn công Sầm Cựu trong quán ăn dưới chân núi Vô Danh.

"E là trong trại Phi Hạc đã có kẻ ẩn nấp, dù sao thì thủ đoạn của tu sĩ luôn biến hóa khôn lường." Sầm Cựu tiếp tục: "Hàn Tùng, tốt nhất ngươi đừng xuất hiện nữa, vừa hay có thể làm xáo trộn kế hoạch của chúng."

Cố Thám Phong: "Tất cả nghe theo Sầm công tử."

Sợ cấm chế mà Cố nương tử bày bố quá yếu, Sầm Cựu quay lại sơn động, dán thêm vài lá bùa trên cửa đá, hoàn toàn che giấu hơi thở của nơi này.

Hắn ném cho Cố Thám Phong một viên châu: "Ngậm viên này dưới lưỡi, kẻ khác sẽ không nhìn thấy ngươi."