Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 12: Đèn Bách Hoa (12)

Cậu nhóc xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chín.

Sầm Cựu bật cười: “Đói rồi thì đến ăn cơm đi.”

Hắn mở hộp cơm gỗ lim mà Giang Nguyệt Bạch đưa tới, lần lượt lấy ra mấy món ăn vẫn còn nóng hổi, đặt lên bàn đá.

Tầng cuối cùng của hộp cơm là cơm trắng.

Lục Nghiên cầm bát đũa Giang Nguyệt Bạch mang đến, xúc một muỗng cơm, rồi cẩn thận đặt trước mặt Sầm Cựu.

Thiếu niên khẽ nói: “Ta ăn một mình không hết. Với lại...”

“Lục Nghiên, sau này ngươi có thể gọi ta bằng cái tên này.”

Lục Nghiên đưa cơm cho hắn, Sầm Cựu tiện tay ăn vài miếng.

Tuy hắn đã tích cốc nhưng đôi khi vẫn không cưỡng lại được cái thú ăn uống.

Dù thái độ của Giang Nguyệt Bạch có tệ đến đâu, thức ăn mà hắn mang đến vẫn ngon hạng nhất.

Sầm Cựu ăn xong, hài lòng xoa xoa bụng.

Lục Nghiên bên cạnh đã đặt bát đũa xuống từ lâu.

Thiếu niên ngồi có phần rụt rè, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén lút liếc nhìn Sầm Cựu.

Sầm Cựu hỏi: "Muốn theo ta ra sau núi xem không?"

Lục Nghiên ngẩn người, không ngờ mình còn có quyền lựa chọn.

Phía sau núi chính là nơi thi thể chồng chất trong miệng Lương Thanh Sinh.

Lục Nghiên suy nghĩ một lúc, nói: "Ta sẽ đi theo công tử."

Dùng xong bữa, hai người lén rời khỏi sân viện.

Tránh né tầm mắt của vài người tuần tra trong trại, họ đi vòng theo tuyến đường Giang Nguyệt Bạch chỉ dẫn trước khi rời đi, hướng về phía sau núi.

Sau núi là một cánh đồng rộng lớn của Phi Hạc Trại, phía sau cánh đồng là dãy núi hiểm trở.

Sầm Cựu dẫn Lục Nghiên đến mép ruộng, cúi người nhìn xuống.

Phía dưới là vực sâu thăm thẳm, trên vách núi lác đác vài cây tùng bách mọc.

"Đừng sợ."

Giọng nói của Sầm Cựu vang lên bên tai Lục Nghiên.

Chưa kịp phản ứng, chân Lục Nghiên bỗng nhiên hụt xuống. Y bị Sầm Cựu túm cổ áo, kéo thẳng xuống vực.

Cảm giác mất trọng lực làm Lục Nghiên cảm thấy cái cổ tê dại, theo phản xạ y nhắm chặt mắt lại.

Rất nhanh, cảnh vật đang lao xuống nhanh chóng chậm dần, trở nên rõ ràng. Bọn họ đáp xuống một mỏm đá nhô ra giữa vách núi.

Phía trước là một hang động đen kịt, không thấy ánh sáng.

Bọn họ đi về phía hang động.

Sầm Cựu chơi đùa với đá lửa mà Lương Thanh Sinh đưa, hai viên đá nhẹ nhàng cọ vào nhau, phát ra ánh lửa nhỏ.

Vừa bước vào hang, ánh lửa đã xua tan bóng tối và hơi lạnh.

Sắc mặt Lục Nghiên tái nhợt, lùi lại vài bước, đưa tay bịt mũi.

Trước mắt bọn họ là một ngọn núi thi thể.

Những thi thể này bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của sự phân hủy, trên vài khuôn mặt lộ ra ngoài còn đeo chiếc mặt nạ cười mà bọn họ từng thấy.

"Đi thôi, vào trong." Sầm Cựu chỉ tay về phía đống xác.

Theo cử chỉ của hắn, đống xác tự động đứng lên, tạo thành một lối đi cho bọn họ tiến sâu vào trong hang.

Xung quanh vách đá của hang động còn lưu lại chút hơi ẩm từ cơn mưa đêm qua, mặt đất phủ đầy rêu xanh, cảm giác ẩm ướt và trơn trượt khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ngoài đống xác chết ở cửa hang có phần đáng sợ, thực tế bên trong hang lại rất sạch sẽ. Chỉ có một ít rêu xanh và mạng nhện.

Tiếng nước nhỏ giọt từ trên cao vang lên, tạo thành âm thanh vang vọng kỳ bí trong hang.

Càng đi sâu, thực vật xung quanh càng phong phú. Những cụm nấm xanh lam trong suốt phát ra ánh sáng mờ ảo, xung quanh là một ít côn trùng nhỏ thích ánh sáng hội tụ lại nhẹ nhàng bay lượn.

Con đường phía trước bị chặn lại bởi một cánh cửa đá.

Sầm Cựu dừng bước, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên: "Ồ?"

Chưa kịp đến gần cánh cửa, mặt đất bỗng rung chuyển, từ phía cửa hang vang lên tiếng vật nặng rơi xuống.

Hai bên vách đá rơi xuống vài mảnh vụn và bụi bẩn.

Sầm Cựu dùng bùa chú che giấu dấu vết của cánh cửa đá, sau đó quay ra cửa hang kiểm tra.

Từ trong bóng tối của hang động bước ra, ánh mắt hắn dừng lại trên "vật nặng" vừa rơi xuống.

Một thiếu niên áo xanh đang ôm chân, không ngừng rít lên vì đau đớn.

Cảm nhận được động tĩnh từ trong hang, thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt trắng trẻo, hiền lành nhưng ánh mắt đầy giận dữ.

"Ngươi... các ngươi là ai?! Sao dám xâm phạm cấm địa?!"