Sầm Cựu bắt lấy Lương Thanh Sinh giao cho Lục Nghiên: "Nhóc con, đi ra ngoài chơi đi."
Sau khi đuổi thiếu niên và Lương Thanh Sinh ra ngoài, bầu không khí giữa hai người lập tức thay đổi.
Sầm Cựu nói: "Lâu rồi không gặp, Giang Phùng Thu."
Giang Nguyệt Bạch, tự là Phùng Thu, con trai của đương triều thủ phụ, từng là bạn đọc sách thuở nhỏ của tân hoàng triều Đại Sở. Giang gia là danh môn vọng tộc, nguyên quán Chu Lăng, cùng Cố gia ở Chu Lăng là thế giao trăm năm.
Người như thế, tại sao lại phải mai danh ẩn tích ở một sơn trại nhỏ bé như Phi Hạc Trại, điều này khiến Sầm Cựu vô cùng tò mò.
Giang Nguyệt Bạch cuối cùng cũng thôi che giấu một cách vụng về.
Hắn giật giật khóe miệng: "Con trai phản tặc, vậy mà vẫn chưa chết."
Sầm Cựu: "Vậy thì sao? Ngươi có thể cắn ta à?"
Giang Nguyệt Bạch: "..."
Hắn lộ vẻ ghét bỏ: "Ngươi tu tiên có phải tu đến mức não bị hỏng rồi không?"
Sầm Cựu mỉm cười: "Chỉ là cảm thấy bạn cũ gặp lại, một người thì lừa gạt, một người thì phóng hỏa gϊếŧ người, nghe ra cũng buồn cười đấy chứ."
Khóe môi Giang Nguyệt Bạch co giật.
Quả nhiên, tên này vẫn không thay đổi. Chửi người luôn thích tự chửi mình trước.
"Nói chuyện chính." Hắn nhắc nhở.
Sầm Cựu chậm rãi quan sát Giang Nguyệt Bạch: "Lương Thanh Sinh đã kể với ta về hố xác phía sau núi, các ngươi đã kiểm tra rồi, thực sự có việc đó sao?"
Giang Nguyệt Bạch: "Là thật."
Sầm Cựu: "Miêu tả hình dáng mặt nạ một chút."
Giang Nguyệt Bạch: "Ta đã mang tới rồi."
Hắn lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy da dê, mở ra, bên trong là một chiếc mặt nạ còn dính máu.
Sầm Cựu lặng lẽ nhìn Giang Nguyệt Bạch.
"Ta thấy kỳ lạ nên lấy ra từ trong hố xác một chiếc." Giang Nguyệt Bạch lau tay, nói: "Ngươi không phải đến để điều tra chuyện này sao? Ta nghĩ ngươi sẽ hỏi, nên mang đến."
"Ngươi nhìn cái gì?"
Sầm Cựu: "Chỉ cảm thấy có vài người bề ngoài trông thanh cao, thực chất trong tay áo lại giấu mặt nạ từ trên mặt xác chết. Nếu để các quý nữ trong kinh thành ngưỡng mộ Giang đại nhân biết được, sẽ thế nào nhỉ?"
Giang Nguyệt Bạch khẽ cười: "Còn hơn có người nghèo mà bày vẽ."
Sau khi công kích nhau xong, Sầm Cựu mới nói: "Đúng là rất giống với mặt nạ của nữ thi mà bọn ta từng gặp."
Giang Nguyệt Bạch: "Tại sao nữ thi này lại gây phiền phức cho ngươi?"
Sầm Cựu: "Không phải gây phiền phức cho ta, mà là gây phiền phức cho Phi Hạc Trại."
Sắc mặt Giang Nguyệt Bạch khẽ thay đổi.
"Tại sao lại nhắm vào Phi Hạc Trại?"
Sầm Cựu lặng lẽ quan sát hắn, như có điều suy nghĩ: "Ngươi đang căng thẳng gì vậy? Phi Hạc Trại có thù oán với ai sao? Hay là..."
"Con trai của đại đương gia các ngươi, vị thiếu chủ họ Cố đó có kẻ thù ghê gớm nào à?"
"..."
Một sự im lặng bao trùm.
Giang Nguyệt Bạch chống một tay lên bàn, hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào Sầm Cựu: "Hình như ngươi rất quan tâm đến con trai của đại đương gia chúng ta. Trong ngoài đều cố tìm cách moi tin từ miệng ta."
Sầm Cựu mỉm cười: "Đương nhiên rồi. Dù sao trước đây Cố gia ở Chu Lăng bị diệt môn, thiếu chủ mất tích. Sau đó, một thiếu niên họ Cố lại trở thành thiếu đương gia của Phi Hạc Trại, còn có Giang Thám Hoa ở đây che chở. Thật là..."
"Làm người ta không muốn để tâm cũng khó đấy."
"Sầm Viễn Chi." Giang Nguyệt Bạch gọi thẳng tên hắn: "Ngươi có biết bây giờ trong giới tu chân người ta đang đồn ngươi làm gì không?"
Sầm Cựu nhún vai: "Gϊếŧ người đoạt bảo chứ gì, ngươi cũng tin sao?"
Giang Nguyệt Bạch: "Ta không báo ngươi lên Vô Nhai phái đã là nể tình xưa rồi. Đừng có tiếp tục dò hỏi chuyện Cố gia nữa."
Sầm Cựu: "Ngươi cũng cho rằng ta làm sao?"
"Ta không nghĩ vậy." Giang Nguyệt Bạch đáp: "Ngươi không phải kiểu người như thế. Nhưng ta cũng không tin ngươi."
Sầm Cựu: "Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta tiếp tục thảo luận về chiếc mặt nạ này đi."
Cuối cùng Giang Nguyệt Bạch cũng ngồi xuống trở lại.
"Tại sao chiếc mặt nạ này từng xuất hiện ở sau núi, giờ lại lảng vảng dưới chân núi?"
Sầm Cựu: "Chưa thể khẳng định. Ta cần vào sơn động điều tra thêm mới có thể kết luận."
Giang Nguyệt Bạch: "Nhớ tránh người."
Dù vẻ mặt không thoải mái, hắn vẫn đồng ý.
Sầm Cựu hỏi: "Gần đây trong trại ngoài các ngươi, ta nghe nói còn có một kiếm khách giang hồ lên núi?"
Giang Nguyệt Bạch: "Đúng vậy, hắn tên Lạc Lương."
Sầm Cựu: "Vậy à. Nhị đương gia có thể chú ý đến người này một chút."
Giang Nguyệt Bạch: "Tại sao?"
Sầm Cựu: "Trực giác."
Giang Nguyệt Bạch: "..."
Hắn á khẩu không nói nên lời. Xưa nay Sầm Cựu chưa từng nghiêm túc, nhưng mọi việc xử lý lại rất đáng tin.
"Ta sẽ lưu ý." Hắn nói: "Hôm nay trong trại còn nhiều việc. Đại đương gia không ở đây, ta phải ra mặt xử lý. Các ngươi ăn cơm xong rồi hãy đi sau núi cũng không muộn."
Sau khi Giang Nguyệt Bạch rời đi, không lâu sau, Lục Nghiên trở lại.
"Khổng tước tự mình chạy mất rồi." Y nói.
Sầm Cựu: "Dù sao đây cũng là nhà nó. Chắc không lạc được đâu. Ta đã hạ cấm chế lên người nó, có chuyện gì ta sẽ tìm được."
Lục Nghiên: "Ồ."
Vừa dứt lời, một tiếng "ọc ọc" vang lên rõ ràng giữa hai người.
Sầm Cựu: "..."
Lục Nghiên: "..."
Sầm Cựu kinh ngạc nhìn qua.
Lục Nghiên buột miệng: “Không phải ta.”
Thiếu niên mặt đỏ bừng, hai tay ôm bụng, dáng vẻ như lâm đại địch.
Sầm Cựu: “Không phải ngươi thì còn ai? Chẳng lẽ là ta?”
Lục Nghiên: “...”