Sau Khi Phản Diện Mỹ Cường Thảm Trọng Sinh

Chương 10: Đèn Bách Hoa (10)

Lục Nghiên đồng cảm, đưa tay xoa xoa đầu khổng tước.

Sầm Cựu, người vừa bị Lương Thanh Sinh gọi là khổng tước thành tinh lúc này vẫn mỉm cười: "Thích khổng tước như vậy, chi bằng tự mình trải nghiệm thử xem?"

Lương Thanh Sinh: "..."

Khổng tước ngẩn ngơ.

Khổng tước hoảng sợ.

Khổng tước định chạy trốn nhưng bị Sầm Cựu tròng dây dắt chó lên cổ.

Cuối cùng, Lương Thanh Sinh bất lực, lê đôi chân ngắn ngủn, lắc lư dẫn mọi người đến trước y quán của nhị đương gia.

Dùng dáng vẻ của một con khổng tước, hắn nói: "Nhị đương gia hẳn đã nhận được tin tức. Các vị cứ lên gõ cửa là được."

Sầm Cựu khẽ gật đầu.

Vị nhị đương gia này nếu không ngoài dự đoán, hẳn là người sống sót còn lại của Cố gia hoặc ít nhất là người biết chuyện liên quan đến Cố gia. Sầm Cựu rất mong được tận mắt gặp người này.

Hắn bước lên bậc thềm, đưa tay định gõ cửa.

Nhưng cửa lại được mở ra từ bên trong, một lọn tóc đen nhẹ bay ra ngoài.

Sầm Cựu: "..."

Hắn giữ vững nụ cười lễ độ, bước lùi hai bước, nhường chỗ cho người vừa xuất hiện.

Người bước ra từ y quán là một nam tử vận tử y (áo tím).

Trên áo thêu hoa văn mây mạ vàng, làn da trắng trẻo, dáng người cao ráo, tóc đen dài xõa ngang lưng, đầu đội mũ bạch ngọc. Dung mạo tinh xảo, khí chất thanh cao, đôi mày và ánh mắt dường như phảng phất một luồng phong thái khác thường.

Khi ánh mắt hắn chạm phải Sầm Cựu, cả hai đồng thời lộ ra biểu cảm như gặp quỷ.

Sầm Cựu: "..."

Nam tử áo tím: "..."

Chẳng phải là...

Sầm Cựu lập tức chiếm thế thượng phong, nói trước: "Giang—"

"Khách quý từ xa đến." Nam tử áo tím lạnh lùng cắt ngang lời hắn. "Không kịp tiếp đón. Tại hạ họ Giang, tên Nguyệt Bạch, chính là nhị đương gia của Phi Hạc Trại."

"Không biết có chuyện gì không?"

Nói xong, trên mặt Giang Nguyệt Bạch lộ ra vẻ chán ghét, phối hợp với giọng điệu lạnh lùng, chẳng khác nào muốn đuổi Sầm Cựu đi ngay lập tức.

Sầm Cựu: "..."

Giả bộ không nghe thấy, Sầm Cựu đáp: "Đương nhiên là có chuyện."

Giang Nguyệt Bạch: "... Đêm đã khuya, có gì để mai bàn."

Trong thầm lặng, Giang Nguyệt Bạch lại ném cho Sầm Cựu một ánh mắt cảnh cáo, ngụ ý bảo hắn đừng gây rắc rối.

Sầm Cựu: "..."

Hắn im lặng trong giây lát, sau đó cười khẩy: "Cũng được."

Xem ra Phi Hạc Trại còn thú vị hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Ồ, đây chẳng phải là Giang Nguyệt Bạch, con trai của Tể tướng đương triều, bạn học của thái tử sao?

Quan trọng hơn cả, Giang gia và Cố gia còn là thế giao.

Việc Giang Nguyệt Bạch xuất hiện ở đây thật quá rõ ràng.

Hậu nhân Cố gia, vị thiếu chủ đã mất tích kia, chắc chắn đang ở đây.

Giang Nguyệt Bạch sai tâm phúc dọn dẹp một tiểu viện để Sầm Cựu và Lục Nghiên ở lại.

Sáng sớm hôm sau, Giang Nguyệt Bạch lại đến tiểu viện.

Hắn vẫn mặc bộ y phục như tối qua, chỉ là trên gương mặt có thêm vài phần mệt mỏi.

Sầm Cựu đang ngồi trên ghế đá ở phía sau viện.

Nghe thấy tiếng cửa viện bị đẩy ra, hắn ngẩng đầu nhìn.

Giang Nguyệt Bạch với vẻ mặt khó chịu, tay cầm một hộp cơm làm bằng gỗ lim.

Hắn đi đến bàn đá, đặt hộp cơm nhiều tầng lên bàn.

Lương Thanh Sinh bị biến thành khổng tước đang mơ màng ngủ trên ghế đá.

Tiếng động từ hộp cơm khiến hắn giật mình tỉnh giấc, vỗ cánh loạn xạ rồi ngã lăn xuống đất.

Hoảng sợ kêu lên liên tục.

Sầm Cựu lặng lẽ giấu tay đi, làm như lúc nãy chưa từng nhổ lông khổng tước.

Giang Nguyệt Bạch: "..."

Y cân nhắc lời nói một lúc rồi cất tiếng: "Con khổng tước của Sầm công tử đúng là... hoạt bát."

Sầm Cựu làm ra vẻ khổ sở: "Có hơi ồn ào, ảnh hưởng đến việc bàn chính sự."

"Con khổng tước này đã khai mở linh trí. Ta để nó tự chơi một lát trong Phi Hạc Trại, Giang nhị đương gia sẽ không để ý chứ?"

Giang Nguyệt Bạch cảm thấy không ổn.

Hắn không mấy tin tưởng Sầm Cựu trước mặt.

"Không ồn đâu." Giang Nguyệt Bạch đáp: "Không sao cả."

Sầm Cựu cười: "Vậy nhị đương gia có thể kể một chút về chuyện gần đây các ngươi lên núi được không?"

Giang Nguyệt Bạch: "Ta không cảm thấy có gì đáng để kể cả."

"Phi Hạc Trại đã nhiều năm không xảy ra nhiều vụ án mạng như vậy." Sầm Cựu nói: "Nhưng khi đại đương gia và nhị đương gia vừa lên núi, sau núi lại phát hiện ra một hố thi thể. Điều này thật là..."

Giang Nguyệt Bạch lạnh lùng cắt ngang lời hắn: "Không có chứng cứ mà võ đoán lung tung. Nếu chỉ hành xử như vậy, Phi Hạc Trại xin tiễn khách."

Sầm Cựu: "Ta không suy đoán lung tung. Chỉ là đặt câu hỏi thôi. Chỉ khi hiểu rõ toàn diện, ta mới có thể có tính toán cho hố thi thể kia. Dù sao, Đại Sở của Giang..."

Giang Nguyệt Bạch: "Dừng lại."

Nam tử áo tím xoa nhẹ trán.

"Con khổng tước này khai mở linh trí?"

Sầm Cựu Cựu: "Đúng vậy."

Giang Nguyệt Bạch bất chợt đổi giọng.

"Thực sự hơi ồn ào. Ngươi bảo tên tùy tùng kia của ngươi dẫn nó ra ngoài đi."

Cứ thế, hắn thẳng tay đuổi hai người ngoại lại ra khỏi viện.

Rõ ràng, danh tính thật sự của Giang Nguyệt Bạch chính là nhược điểm mà hắn nghiêm ngặt phòng bị. Có lẽ điều này cũng liên quan đến Cố gia và lý do hắn lên núi.

Sầm Cựu đã có quyết định trong lòng. Đây sẽ là mấu chốt để tiếp tục khai thác.