“Bố mẹ, đây là hai con cá bố con câu được ở sông băng, dặn con nhất định mang về cho bố mẹ thưởng thức. Đúng lúc Kim Việt cũng về, mình nấu nồi canh cá nóng nhé? Còn đây là mớ mộc nhĩ với nấm hương con mang từ Đông Bắc về, để hôm nào hầm gà ăn. À, con còn có cái này.” Chị ấy móc từ túi ra một củ nhân sâm to bằng ngón tay út, cười nói: “Trên đường về, con cho một bác nông dân đi nhờ, bác ấy tặng con đấy. Bảo là sâm núi hoang dã, con cũng không rành, nhưng chắc là đồ tốt. Đem cho Kim Việt bồi bổ.”
Hai vợ chồng già khách sáo một hồi, rồi vui vẻ nhận quà. “Lần này về chắc phải nghỉ xe vài ngày chứ? Tiện thể về thăm bố con đi, ông ấy nhớ con lắm.”
Nghề của cô con dâu lớn, Lưu Tuệ Phương, khá hiếm gặp, lại càng hiếm hơn khi người làm nghề ấy là phụ nữ—tài xế xe tải cỡ lớn.
Mỗi tháng, chị ấy dành nửa thời gian để chạy xe ngoài tỉnh, nửa còn lại thì loanh quanh trong tỉnh, số ngày ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Hai ông bà già cũng xót con dâu vất vả, mưa gió sương gió ngoài đường. Những món đồ chị ấy mang từ xa về như đồ hộp, đường đỏ hay bột mạch nha, họ chẳng nỡ dùng, đành chia đều thành hai phần: một phần gửi cho ông thông gia, phần còn lại để lại cho mình.
“Chị dâu!”
“Ơi, Kim Việt vất vả rồi.” Lưu Tuệ Phương xoa hai tay cho ấm rồi áp lên má Thư Kim Việt, dịu dàng nói, “Mặt mũi gầy rộc thế này, phải bồi bổ cho đàng hoàng mới được.”
Thư Kim Việt rất quý người chị dâu này—nhiệt tình, phóng khoáng, lại hay pha trò. Chị ấy đối xử với cả Thư Kim Việt và Thư Văn Vận như nhau, chưa bao giờ gọi Thư Kim Việt bằng mấy cái biệt danh mà người khác hay dùng. Khi còn nhỏ, Thư Kim Việt thậm chí từng nghĩ Tuệ Phương không phải chị dâu mà là chị ruột. Tiếc là…
Ở bên kia bàn, Thư Lập Nông vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt với con trai cả, chẳng buồn hỏi han lấy một câu. Ông ấy chỉ quan tâm đến con dâu: lần này đi đâu, chạy xe mấy ngày, đường xá có thuận lợi không. Vừa trò chuyện, mâm sủi cảo hấp nóng hổi đã được bưng lên.
Tay nghề của Triệu Uyển Thu không chê vào đâu được, đặc biệt là món sủi cảo. Chiếc nào chiếc nấy trắng nõn, tròn trịa như đôi tai nhỏ xinh. Vỏ bánh mềm dẻo, nhân bên trong thì mọng nước, chấm thêm chút giấm thơm hay ăn kèm với tỏi sống như mấy người đàn ông trong nhà, đúng là ngon hết sảy.
Thư Kim Việt ăn liền một hơi hơn hai mươi cái, khiến ba anh em nhà họ Thư đều tròn mắt ngạc nhiên.
“Đồ ăn hại, ăn vừa thôi kẻo căng bụng lại tốn tiền thuốc men đấy!”
“Không ngờ người nhỏ thế mà bụng dạ lại to thật.”
“Đừng nói linh tinh nữa.” Thư Lập Nông đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói, “Kim Việt lần này vất vả rồi. Ba năm trời, khi các con sống sung sướиɠ ở thành phố, nó phải còng lưng làm việc đồng áng mà bụng thì lép kẹp. Nhìn tay nó đi—nó đang chịu khổ thay các con đấy, nhất là con, Văn Vận.”
Ba anh em lặng người. Ai cũng biết năm đó lẽ ra người xuống nông thôn phải là Văn Vận chứ không phải đứa em út Kim Việt.
“Chuyện cũ bỏ qua đi,” Thư Lập Nông nói tiếp. “Chỉ cần các con nhớ rõ sự hy sinh của Kim Việt cho gia đình này là được. Hôm nay gọi các con về họp gia đình là để bàn chuyện tương lai của em ấy.”