Thập Niên: Em Gái Ngốc Nghếch Trở Về Thành Phố

Chương 9

“Kim Việt tỉnh rồi à, lại đây sưởi ấm đi, đợi anh cả và chị dâu con về rồi mình nấu sủi cảo.” Triệu Uyển Thu và Thư Văn Vận đeo tạp dề, trên bàn đã xếp sẵn những chiếc sủi cảo trắng mập, đều tăm tắp.

Chiếc giường lớn được sưởi ấm áp. Thư Văn Minh không nói gì, nhưng cũng xê dịch mông nhường chỗ trống.

“Nghe nói hôm nay ăn sủi cảo, anh hai con đặc biệt để dành nửa cân cần tây đấy, còn xanh mướt, tươi lắm.”

Mùa này, rau xanh vô cùng quý giá. Nếu không nhờ Thư Văn Minh làm ở cửa hàng rau, dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Mà sủi cảo nhân thịt lợn trộn cần tây lại là món Thư Kim Việt thích nhất.

Cô liếc nhìn Thư Văn Minh, người anh hai mà kiếp trước cô thường xuyên cãi vã. Tính anh ta nóng nảy, chẳng được lòng ai dù ở ngõ hay trong cửa hàng rau. Sau này, mãi mới gặp được vài mối mai mối, nhưng cũng tan vỡ vì không có nhà riêng, không có công việc ổn định. Đến những năm 1980, không chịu nổi ánh mắt soi mói của mọi người, anh ta bỏ vào Nam lập nghiệp.

Hồn ma của cô không thể rời khỏi phạm vi thành phố Dương Thành nên từ đó không gặp lại anh hai nữa. Chỉ biết qua diễn biến trong sách rằng, hai năm đầu ở miền Nam anh ta bặt vô âm tín. Sau đó, khi Triệu Uyển Thu bị đột quỵ, anh ta bất ngờ quay về, thuê người chăm sóc mẹ.

Từ đó, tiền thuốc men và lương cho người giúp việc đều do một tay anh ta chi trả. Dĩ nhiên, lúc ấy anh ta đã trở thành ông chủ lớn ở miền Nam.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Thư Văn Minh chống tay sau đầu, nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thư Kim Việt, đồ nhóc con rỗng tuếch, nhìn gì mà nhìn? Tin không, anh móc mắt mày bây giờ… Ấy da, bố đánh con làm gì thế? Rốt cuộc bố là bố ruột của ai vậy?”

“Còn lải nhải nữa thì liệu hồn. Bảo đi tìm thợ sửa lại cái giường sưởi ở phòng bọn nhỏ, bao ngày rồi chẳng thấy động tĩnh gì.” Giường ở phòng bọn trẻ cũ quá, không đủ ấm. Thư Kim Việt lại yếu, vừa gửi điện báo xong, Thư Lập Nông đã nhắc anh ta đi tìm thợ, vậy mà đến giờ vẫn chưa xong.

Thư Văn Minh bĩu môi: “Cái nhà này vốn đã chật, Kim Việt về càng thêm chật chội.”

Nếu là kiếp trước, nghe những lời này, chắc Thư Kim Việt lại đỏ mắt tức giận. Nhưng giờ, cô chỉ gật đầu đồng tình: “Đúng là chật thật. Hay anh hai thử ở nhờ nhà bạn vài bữa đi? Chắc anh hai không đến mức không có nổi một người bạn sẵn lòng cho ngủ nhờ chứ?”

Thư Văn Minh tức đến mức suýt lao vào đánh cô. Cả nhà bật cười rôm rả đúng lúc vợ chồng anh cả vừa bước vào.

“Bên ngoài lạnh quá, báo chí nói năm nay là mùa đông lạnh nhất ở Dương Thành.” Thư Văn Yến vừa xoa tay vừa trèo lên giường sưởi, phía sau là vợ anh ấy – một người phụ nữ ngoài ba mươi, tay xách túi lưới.