Thập Niên: Em Gái Ngốc Nghếch Trở Về Thành Phố

Chương 11

Thư Văn Vận đứng bật dậy, ánh mắt đầy áy náy. “Kim Việt, chị có lỗi với em. Lúc đầu nói chỉ một năm thôi rồi đón em về, ai ngờ kế hoạch thay đổi, nhà Lưu Đông lại thất hứa…”

Thì ra, năm đó khi đang quen đối tượng, thấy mình có công việc ổn định, Thư Văn Vận liền âm thầm bán lại suất làm việc của gia đình cho người khác, tính toán sẽ mang luôn công việc ấy làm của hồi môn. Điều này khiến Thư Lập Nông tức điên, lập tức tìm đến nhà họ Lưu để lý luận. Lời qua tiếng lại, càng nói càng nặng nề, đến mức không thể vãn hồi.

“Chị… chia tay với Lưu Đông rồi à?”

“Vừa chia tháng trước. Lẽ ra phải dứt sớm hơn. Thằng khốn ấy, lần sau mà gặp lại, chị không tha cho đâu.”

“Đừng nóng. Dù sao bố của Lưu Đông cũng làm cán bộ ở văn phòng khu phố. Người ta bảo ‘huyện quan không bằng hiện quản,’ sau này mua rau dự trữ mùa đông hay cần giấy tờ gì, mình vẫn phải nhờ vả người ta. Em nói cho vừa phải thôi.” Thư Văn Yến nhấp ngụm rượu cao lương, chép miệng.

“Thôi đi, không có anh ta thì chẳng lẽ mình không mua được rau à? Cùng lắm em ra thẳng cửa hàng mà mua.”

“Em không hiểu rồi. Chú ba của cậu ta làm ở quận, còn em rể của chú ba lại là lãnh đạo ở cục Công nghiệp nhẹ. Em tưởng cả khu phố này nhà ai cũng như nhà mình à? Lục lại ba đời chẳng có ai làm quan, bùn dính trên chân còn chưa kịp rửa sạch…” Thư Văn Yến thao thao kể vanh vách về mấy mối quan hệ quan chức.

Đến mức Lưu Tuệ Phương cũng không chịu nổi, bực mình chen vào: “Văn Yến, anh nói đủ chưa? Ai cũng mê quyền lực như anh chắc?”

Thư Lập Nông liếc Thư Văn Yến một cái, rồi phát huy kỹ năng tổng kết của một giáo viên kỳ cựu: “Hôm nay gọi các con về có hai việc. Thứ nhất, em các con đã về, cả nhà tụ họp đông đủ. Thứ hai, là chuyện xem mắt của Kim Việt.”

“Kim Việt… đi xem mắt ạ?”

“Nếu thuận lợi, giải quyết được việc làm cho em con thì nó không phải về quê nữa.”

“Người ta là ai vậy ạ?”

Thư Lập Nông ho nhẹ một tiếng, thẳng lưng đáp: “Con trai của giám đốc nhà máy cơ khí.”

"Ôi chao!" Thư Văn Yến bật dậy khỏi giường như một con cá chép quẫy mình, khoanh tay sau lưng đi đi lại lại. "Thật sự là giám đốc Từ đó sao? Chính là Từ Bình vừa mới được phục hồi công tác à?"

Thư Văn Minh cũng ngạc nhiên. "Nhà họ chỉ có một cậu con trai tên là Từ Tư Tề, hồi học ở trường trung học Số 3 thì kém con mấy khóa."

Thư Kim Việt lặng lẽ quan sát Thư Văn Vận, phát hiện ánh mắt cô ta khẽ dao động khi nghe đến cái tên Từ Tư Tề. Trong lòng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình: chị gái cô biết rõ thân phận của anh ta. Không lạ gì kiếp trước, cô ta chủ động đề nghị đi cùng cô, ăn mặc còn chăm chút hơn cả người chính thức được giới thiệu là cô. Ngày hôm đó, cô ta còn tự mình để lại thông tin liên lạc, lấy cớ là vì cô nói lời không hay nên muốn thay mặt xin lỗi.