Khương Vận là người dễ thay đổi cảm xúc, đến cũng nhanh mà đi cũng mau.
Lúc Trương Thịnh dẫn nàng vào thư phòng, nàng đã điều chỉnh lại tâm tình. Nhận lấy chén trà Linh Đang đưa tới, nàng đẩy cửa bước vào.
Trên án thư, chén trà vẫn còn đầy, nhưng hơi nóng đã tan hết.
Khương Vận khẽ khàng thay trà, nhưng đột nhiên, động tác của nàng dừng lại, ánh mắt rơi xuống một chiếc hộp gỗ tinh xảo ngay trong tầm tay.
Nàng lặng lẽ dời mắt đi, rồi mới ngước lên nhìn Phó Dục:
"Trương Thịnh công công nói, điện hạ tìm nô tỳ?"
Hương trà lan tỏa, Phó Dục vô thức đưa tay cầm chén trà, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nữ tử, rồi thản nhiên hỏi:
"Ngươi tâm tình không tốt?"
Khương Vận thoáng dừng lại, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng:
"Điện hạ sao lại chê cười nô tỳ?"
Phó Dục nhướng mày, ý bảo nàng nói rõ ràng.
Khương Vận nhẹ nhàng siết chặt khăn tay, giọng nói mềm mại, nhỏ nhẹ:
"Nô tỳ trong túi eo hẹp, khó tránh khỏi có vài phần ủ dột, vậy mà điện hạ còn nhắc lại trước mặt nô tỳ."
Chỉ vì eo hẹp bạc tiền?
Phó Dục thu lại ánh mắt, không nói tin cũng chẳng nói không tin.
Lúc hắn đặt chén trà xuống, liền thuận tay đẩy chiếc hộp gỗ tới trước mặt nàng, khóe môi hơi cong, cười nhạt:
"Khi nào thì tới lượt ngươi lo bạc?"
Khương Vận nhìn hộp gỗ bị đẩy tới trước mặt, thoáng do dự rồi ngẩng đầu nhìn Phó Dục:
"Này… điện hạ là ban cho nô tỳ sao?"
Ánh mắt nàng trong sáng, tựa hồ mang theo chút kinh hỉ lẫn kinh ngạc.
"Trừ ngươi ra, nơi này còn có ai?"
Khương Vận lập tức lắc đầu.
Nhìn thấy nàng mừng rỡ không giấu nổi, Phó Dục mới cụp mi mắt, tiếp tục lật xem tấu chương, giọng điệu nhàn nhạt:
"Trở về đi."
Trương Thịnh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, vừa vặn thấy Khương Vận mặt hơi ửng đỏ bước ra, trong tay lặng lẽ che giấu vật gì đó.
Hắn liếc mắt một cái, rồi vội vàng thu hồi tầm mắt, làm bộ như không nhìn thấy gì.
Chiếc hộp gỗ kia chính là hắn tự tay đưa vào, bên trong đựng gì, hắn là người rõ ràng nhất.
Đó là một chiếc hộp làm từ gỗ tơ vàng, bên trong chỉ có một cây trâm ngọc.
Ngay cả một hoạn quan như hắn cũng phải cảm thán, cây trâm này thật đẹp. Ngọc lưu ly dương chi, thấu triệt trong suốt, chạm khắc tinh xảo.
Quan trọng hơn cả, cây trâm này vốn do quan viên dâng lên, nhưng từ lúc đưa vào cung, điện hạ vẫn luôn giữ trong tư khố, chưa từng ban tặng cho ai.
Khi đó, điện hạ vừa tròn mười tuổi, Hứa lương đệ cũng mới được đưa đến hầu hạ bên người. Nhưng từ trước đến nay, điện hạ vẫn luôn đối đãi với Hứa lương đệ có phần lạnh nhạt, sủng ái cũng chẳng được bao nhiêu.
Thuở ấy, Hứa lương đệ có lẽ đã cho rằng cây ngọc trâm này sẽ sớm muộn thuộc về nàng, bởi vậy nhiều lần ngầm ám chỉ với điện hạ. Thế nhưng, dù đã ba lần bốn lượt nhắc đến, nàng vẫn chẳng thể có được.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì Khương Vận tâm tình sa sút, điện hạ liền sai người lấy trâm ngọc từ tư khố ra tặng.
Trương Thịnh trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn mơ hồ nhận ra vị trí của Khương Vận trong lòng điện hạ, dường như so với tưởng tượng của hắn còn quan trọng hơn nhiều.
Khương Vận nhận ra ánh mắt dò xét của Trương Thịnh, khẽ ngượng ngùng, hơi cúi đầu:
“Điện hạ cho công công truyền lệnh vào thư phòng.”
Trương Thịnh lập tức khom người hành lễ.
Khương Vận nghiêng người tránh đi, chờ Trương Thịnh đi vào thư phòng rồi mới cúi mắt nhìn xuống hộp gỗ trong tay, xoay người trở về phòng mình.
Vừa về đến phòng, nàng liền mở hộp gỗ ra.
Chiếc ngọc trâm an tĩnh nằm trong hộp, ánh sáng đèn dầu ấm áp phản chiếu lên thân trâm, như ánh nước lấp lánh.
Khương Vận hơi ngây người, chỉ cảm thấy cây ngọc trâm này so với những món trang sức mà nàng thoáng lướt qua ở Trân Thêu Các hôm nay, còn tinh mỹ hơn gấp bội.
Chợt, nàng nhẹ nhàng khép lại hộp gỗ.
Vẻ mặt bình tĩnh, nàng đưa tay cất hộp gỗ vào ngăn tủ sâu nhất.
Ngọc trâm vô cùng quý giá, nhưng không phải thứ nàng có thể đeo vào lúc này.
Có lẽ sau này sẽ có thể.
Nhưng hiện tại, không cần thiết phải vì một cây trâm mà khiến người khác chú ý, lại vô cớ chiêu lấy ánh mắt dòm ngó.
Khương Vận chưa bao giờ xem nhẹ những nữ nhân trong hậu viện này.
Chỉ là, nàng hơi nheo mắt lại, cảm nhận được sự áy náy mà điện hạ dành cho mình dường như sâu hơn nàng từng nghĩ.
Đêm nay đến lượt Nhã Lạc trực đêm, Phó Dục bên kia không cần nàng hầu hạ, vì thế Khương Vận rửa mặt từ sớm rồi lên giường nghỉ ngơi.
Đêm khuya tĩnh mịch.
Giữa khoảng không yên ắng bỗng có chút động tĩnh khe khẽ, Khương Vận xoay người mấy lần rồi chợt mở mắt. Trong bóng tối, ánh mắt nàng vẫn sáng ngời tỉnh táo, hiển nhiên chưa hề chìm vào giấc ngủ.
Xuyên qua khe cửa sổ, nàng dõi theo ánh trăng yếu ớt bên ngoài, ánh mắt không chút lay động.
Những suy nghĩ từng bị trì hoãn, nay lại trỗi dậy trong tâm trí nàng.
Điện hạ hiện giờ đối với nàng có phần áy náy, nếu cứ chần chừ mãi, thời gian trôi qua, nỗi áy náy ấy ắt sẽ dần phai nhạt.
Mà với thái độ của vương phi đối với nàng, một khi vương phi sinh ra con vợ cả, nàng sợ rằng ngay cả chút danh phận cũng khó mà có được.
Khương Vận trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, một lát sau, dường như nàng đã hạ quyết tâm, đôi mày hơi nhíu lại.
Trong phòng thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, bình phong vẽ cảnh mưa bụi mờ ảo.
Tô lương đệ cụp mi, lặng lẽ vấn tóc cho vương phi, ngón tay nhẹ nhàng thu lại búi tóc ngay ngắn.
Vương phi xuyên qua gương đồng, hờ hững đưa tay chạm lên búi tóc gọn gàng.
Tô lương đệ xưa nay khéo tay, búi tóc trang nhã tinh tế không thua gì những cung nữ lão luyện, thậm chí còn chu đáo hơn cả nha hoàn hầu cận bên người vương phi.
Nàng khẽ liếc nhìn Tô lương đệ qua gương đồng, giọng nói thản nhiên nhưng không vội vàng:
“Hôm nay đến sớm như vậy, hẳn là có chuyện muốn nói?”
Vương phi sau khi mang thai, cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn, nhưng không hề hồ đồ. Nàng biết rõ, hiện giờ tinh lực của mình có hạn, không thể vừa chăm lo hậu viện, vừa lo toan việc con nối dõi.
May thay, nàng vẫn còn biết nặng nhẹ, lúc này, thai nhi trong bụng mới là quan trọng nhất. Bởi vậy, đối với những chuyện trong hậu viện, khó tránh khỏi có phần sơ sẩy.
Hôm nay, Tô lương đệ đến chính viện từ sớm, lại tỏ ra nhu thuận dịu dàng, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Vương phi không kiên nhẫn dây dưa với nàng ta, liền thẳng thắn mở lời hỏi.
Tô lương đệ đứng phía sau vương phi, dịu dàng mỉm cười:
“Sớm một chút đến thỉnh an nương nương, trong lòng thϊếp thân cảm thấy vui mừng.”
Những lời khách sáo này, vương phi căn bản không có hứng thú để đáp lại.
Thấy vậy, Tô lương đệ hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói:
“Thϊếp thân biết rằng tâm tư của mình không thể qua mắt được nương nương.”
“Nương nương dạo gần đây thân thể không khỏe, thϊếp thân vốn không nên vì những chuyện vụn vặt mà quấy rầy người. Nhưng trong lòng thϊếp thân luôn canh cánh, không thể nào yên.”
Nàng hơi chau mày, dáng vẻ như đang cất giấu vô vàn do dự cùng lo lắng.
Vương phi nhíu mày, ngước mắt nhìn nàng ta:
“Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng vòng vo những lời vô nghĩa.”
Lời nói thẳng thừng, không chút kiêng kỵ, trách cứ Tô lương đệ chẳng khác gì trách mắng một nha hoàn nhỏ bé.
Nhưng trên mặt Tô lương đệ lại không có chút dao động, nàng chỉ khẽ thở dài:
“Nương nương còn nhớ rõ, trước đây Quý phi có đưa đến một tiểu cung nữ không?”
Nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt vương phi cuối cùng cũng thay đổi, nàng cụp mắt, giọng nói lạnh nhạt:
“Nhắc đến nàng ta làm gì?”
Dù Khương Vận là người do Quý phi sắp đặt hay là được đường hoàng đưa vào phủ qua cửa chính, cũng không thay đổi việc vương phi không ưa nàng ta.
Tô lương đệ cắn nhẹ môi, thoáng chần chừ rồi mới nói:
“Mấy ngày trước, thϊếp thân có đến tiền viện đưa canh, tình cờ gặp Khương Vận. Nghe đám người trong tiền viện… hình như đều gọi nàng ta là——”
Một bên hầu hạ, Tú Kỳ nghe vậy, lập tức nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, liền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời Tô lương đệ:
“Tô chủ tử, dạo gần đây thân thể nương nương không được tốt, thái y đã căn dặn, không nên để nương nương phiền lòng. Nếu không phải chuyện quan trọng, Tô chủ tử vẫn là đừng nhắc đến thì hơn.”
Tô lương đệ hơi dừng lại, liếc nhìn Tú Kỳ, rồi khẽ hạ mắt.
Tú Kỳ vẫn cung kính đứng nguyên tại chỗ, không có chút e dè.
Nàng đoán được phần nào điều Tô lương đệ muốn nói, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tức giận.
Nếu không phải nhờ nương nương nâng đỡ, e rằng đến giờ vị trí lương đệ của Tô thị vẫn còn phải chờ đợi.
Vậy mà bây giờ, nàng ta lại trở mặt, rõ ràng biết nương nương thân thể không tốt, còn cố ý khơi lên chuyện này, rốt cuộc là vô tình hay cố ý?
Tô lương đệ thu lại ánh mắt, có phần bất mãn, nhưng vẫn khẽ gật đầu:
“Tú Kỳ cô nương nói đúng, thϊếp thân không nên vì những chuyện này mà làm phiền nương nương.”
Sắc mặt vương phi trầm xuống, rõ ràng không vui.
Tú Kỳ vội vàng cắt ngang lời Tô lương đệ, chính là không muốn nàng ta nói tiếp.
Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà nàng lúc này không thể nghe?
Hay là chuyện đó có liên quan đến...