Khi Ân Vân Độ mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chói chang xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo, rọi thẳng vào trong phòng.
Ánh nắng gắt khiến mắt hắn đau nhói, nhưng lúc này dường như linh hồn hắn vẫn nửa trôi dạt bên ngoài, nửa chìm trong thân xác. Cảm giác mơ hồ, không chân thực khiến hắn thậm chí chẳng thể chớp mắt.
Khi linh hồn dần hòa nhập với cơ thể, cảm giác bắt đầu hồi phục, hắn cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân không còn chút sức lực. Vừa trở mình, hắn liền ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng “bịch” lớn. Cú ngã còn làm lệch cả kệ đựng bình hoa bên giường khiến bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một tiểu đệ tử canh cửa rút kiếm, lớn tiếng quát: “Ai?! Sao dám lẻn vào đây…”
Nhưng khi nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng, tiểu đệ tử ấy lập tức khựng lại rồi hớn hở chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét: “Mau bẩm báo sư tôn! Mau lên! Công tử tỉnh rồi!”
Sao lại chạy mất rồi…
Ân Vân Độ còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của tiểu đệ tử thì người đã biến mất.
Đứa trẻ ngốc ở đâu đến không biết, ít ra cũng phải đỡ hắn dậy rồi hẵng chạy chứ.
Còn nữa, chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Tại sao giờ lại sống rồi?
Ân Vân Độ còn chưa kịp làm rõ tình trạng của bản thân thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng:
[Hệ thống đang khởi động.]
[Đang kiểm tra các chỉ số sinh mệnh của ký chủ. Chỉ số sinh mệnh bình thường, ràng buộc thành công.]
[Hệ thống 14524 sẵn sàng phục vụ ngài.]
“Cái gì…”
Đầu óc Ân Vân Độ mơ hồ, giọng nói kia vang lên hai lần rồi biến mất. Hắn cho rằng mình nghe lầm, cố gắng cử động tứ chi yếu ớt, nương theo lực để chống người dậy. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống mu bàn tay nhẵn nhụi, hắn lập tức tỉnh táo.
Trước đây cánh tay và mu bàn tay hắn đầy những vết thương, vết dao chém chằng chịt như những con rết dài.
Vậy mà bây giờ, chúng đã biến mất.
Nghĩ đến điều gì đó, đồng tử hắn co rút lại. Hắn vội ngẩng đầu, đảo mắt nhìn khắp nơi.
Căn phòng này… hắn rất quen thuộc. Đây là nơi hắn từng ở lúc thiếu niên, khi còn sống trong tông môn của phụ thân mình.
Gương… đúng rồi, phải tìm gương!
Vì cơ thể vẫn còn yếu nên hắn gần như lết mình bò đến trước gương đồng. Nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt trong gương, nỗi thất vọng lớn lao lập tức bao trùm lấy hắn.
Đã là khuôn mặt này rồi…
Vẫn chậm một bước.
Ân Vân Độ còn đang ngây người thì cửa phòng bỗng bật mở ra lần nữa, sau đó có người bước vào.
Người đầu tiên xông vào là một thanh niên với đôi mắt sắc lạnh, mặc áo đen gọn gàng, tay áo bó chặt bởi giáp cổ tay, rõ ràng là trang phục của một kiếm tu. Ngươi nọ trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.
Hắn là người vào đầu tiên, cũng là người mở miệng trước: “Tiểu sư điệt nói ngươi tỉnh rồi. Ngủ một giấc dài thế này, nếu không tỉnh thì bọn ta cũng phải coi ngươi là người chết rồi.”
Đây là Lăng Sóc, nhị đồ đệ của phụ thân hắn, một kiếm tu nổi tiếng với tính tình nóng nảy.
Theo sau Lăng Sóc là một tu sĩ trẻ mặc tiên bào màu nhạt, dung mạo và khí chất ôn nhuận như ngọc, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, trông có vẻ thân thể không được khỏe.
“Sư huynh…” Ân Vân Độ mấp máy môi, nhưng cổ họng đã lâu không lên tiếng chỉ phát ra được một tiếng khàn yếu.
Phụ thân hắn không giỏi chăm sóc trẻ nhỏ, hắn gần như được hai vị sư huynh này nuôi dưỡng. Nói họ là nửa phụ thân của hắn cũng không quá.
“Ngồi dưới đất làm gì…” Tạ Kiến Ẩn cau mày, quay sang nhẹ giọng gọi Lăng Sóc:
“A Sóc, mau đỡ đệ ấy lên.”
Lăng Sóc bực bội chậc một tiếng, kéo cánh tay Ân Vân Độ, thô lỗ nhấc hắn lên rồi quăng hắn lên giường. Sau khi quan sát một lát, Lăng Sóc lại kéo chăn đắp thẳng lên mặt Ân Vân Độ. Không thèm để ý người có bị ngộp hay không liền quay lại, cười đắc ý nhìn Tạ Kiến Ẩn: “Sao hả, ta có chu đáo không?”
Bây giờ Ân Vân Độ đã mơ hồ đoán ra được hiện tại là thời điểm nào.
Mẫu tộc của hắn, tộc Phượng Hoàng bị gán tội danh bịa đặt, gần như đã bị diệt tộc. Hắn vì mang một nửa dòng máu ấy mà bị truy sát khắp nơi. Trong lúc trọng thương, để giữ mạng, hắn buộc phải niết bàn, sau đó được phụ thân hắn tìm thấy và mang về tông môn dưới dạng một quả trứng. Quá trình ấy khiến hắn chìm trong giấc ngủ suốt hai mươi năm.
Để bảo vệ hắn, phụ thân hắn dùng thuật pháp che giấu diện mạo thật của hắn.
Dù sao trước kia hắn cũng quá khoa trương, khuôn mặt ấy trong giới tu chân không mấy ai không nhận ra.
Nếu theo quỹ đạo ban đầu, để không liên lụy đến tông môn, sau khi cơ thể phục hồi, hắn sẽ rời đi ngay. Sau đó hắn bắt đầu điều tra chân tướng việc tộc Phượng Hoàng bị diệt, cuối cùng vì trúng độc mà chết nơi đất khách.
Tạ Kiến Ẩn gạt tay Lăng Sóc ra, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ Ân Vân Độ ngồi dậy rồi ân cần hỏi: “Đừng để ý đến hắn. Đệ ngủ lâu như vậy, có thấy không thoải mái chỗ nào không?”
Nếu tính cả đời trước thì đã mười mấy năm hắn chưa gặp lại những người quen cũ trong sư môn. Từ nhỏ hắn đã ngang ngạnh, không chịu nghe lời, trưởng bối phải chạy theo sau dọn dẹp rắc rối cho hắn là chuyện thường tình.
Thiếu thời bồng bột vô tri, về sau vì thân phận mà không liên lụy sư trưởng đã là may mắn, cuối cùng lại chẳng có cơ hội nào để đền đáp. Giờ đây gặp lại, nghĩ đến điều ấy, trong lòng hắn chỉ thấy chua xót, cả đời nợ nần nhiều điều, ân tình đều phụ bạc.
Cổ họng Ân Vân Độ nghẹn lại, nhất thời chẳng thốt nên lời, chỉ khẽ lắc đầu.