“Ân Vân Độ, huynh sắp ngủ rồi hả?”
Khi cơn gió lạnh tháng mười một của Lĩnh Nam thổi qua, tiếng của Sầm Đan Khê bị gió xé tan thành từng mảnh rời rạc.
Ngôi sao nghiêng mình, trăng sáng treo cao. Đáng lẽ đây phải là một khung cảnh đẹp, nhưng Ân Vân Độ lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức.
Ân Vân Độ khẽ “ừ” một tiếng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn tựa đầu vào vai Sầm Đan Khê, hơi thở yếu ớt như có như không, giống như một sợi dây diều chao đảo trong cơn gió dữ, có thể bị cuốn đứt bất cứ lúc nào.
Hắn gắng sức nhấc tay lên, nhưng nhấc được nửa chừng, đôi mắt hắn bỗng lóe lên cảm xúc hỗn loạn rồi lại buông thõng tay xuống: “Do ta hơi mệt thôi. Đừng sợ, ta không phải thần tộc thuần huyết giống như đệ. Sớm muộn gì ta cũng phải đến ngày này.”
Thực ra hắn rất muốn đưa tay chạm vào Sầm Đan Khê, chạm vào đâu cũng được, chỉ một lần nữa thôi.
Nhưng có lẽ là vì tiếng gió quá ồn, hoặc có lẽ chính suy nghĩ của hắn chưa từng kiên định đến vậy.
Tóm lại, hắn đã từ bỏ.
“Không thể đợi đến mùa đông sao?” Giọng Sầm Đan Khê mơ hồ mà bình lặng, không nghe ra vui buồn, chẳng khác gì ngày thường, như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng: “Không phải huynh từng nói sẽ ngắm tuyết cùng ta sao?”
Ngắm tuyết?
Ý thức của Ân Vân Độ mơ hồ, hắn thậm chí còn không thể ghép nổi một ký ức trọn vẹn. Trước mắt hắn chỉ hiện lên một người duy nhất, một gương mặt duy nhất.
Giờ đây, người ấy đang hỏi hắn rằng có thể cùng nhau ngắm tuyết không.
“Lĩnh Nam không có tuyết.” Ân Vân Độ thở ra một hơi nặng nề, cố gắng gắn kết lời nói đứt quãng: “Ta lớn lên ở Ký Châu, nơi ấy năm nào đông về cũng có tuyết…”
Hắn nói như dỗ dành: “Ngày mai đệ hãy lên đường về phương Bắc, đến môn phái gọi là Bắc Mang Tông, tìm một người tên Lăng Sóc. Nói với huynh ấy đệ là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta… nói thế nào cũng được, càng thân thiết càng tốt. Huynh ấy là sư huynh của ta, huynh ấy sẽ thay ta bảo hộ đệ.”
Cuối cùng Sầm Đan Khê cũng có chút phản ứng, y nghiêng đầu nhìn người trước mặt: “Huynh không đi cùng ta sao?”
Ân Vân Độ không trả lời, chỉ tháo một túi gấm bên hông rồi đổ thứ tro tàn bên trong ra lòng bàn tay, sau đó dùng tay kia khum lại che chắn. Khi hắn mở tay ra lần nữa, một con chim nhỏ toàn thân ánh lên sắc vàng đỏ liền hiện lên từ tro tàn.
Con chim nhỏ bay vào rừng, lát sau lại ngậm một quả xanh trở về, thả xuống lòng bàn tay Sầm Đan Khê.
Con chim đỏ thắm đậu trên ngón tay cong của Sầm Đan Khê, khi y dùng đầu ngón tay chạm vào, con chim liền thân mật cọ vào tay y.
“Đợi ta chết rồi, tìm một chỗ mà chôn. Khi ấy duyên phận giữa ta và đệ cũng coi như chấm dứt. Đừng lưu luyến, cũng đừng nhớ nhung…” Ân Vân Độ bật cười tự giễu: “Đi theo ta cũng chẳng có gì tốt, suốt ngày chạy đông chạy tây, đến một ngày yên ổn cũng chẳng có.”
Sầm Đan Khê im lặng như thể không nghe thấy. Y chỉ yên lặng lắng nghe tiếng gió và chút hơi thở yếu ớt còn sót lại.
Đến khi con chim đen vỗ cánh bay qua, Sầm Đan Khê khẽ gọi: “Ân Vân Độ?”
“A Viên, ta đây.” Mí mắt Ân Vân Độ ngày càng nặng, hắn gắng gượng không để lộ sự khác thường: “Ta hơi mệt, đừng quấy rầy ta, để ta ngủ một lát.”
Sầm Đan Khê đáp: “Được.”
Gió mỗi lúc một lớn, lớn đến mức khiến tai Sầm Đan Khê như ù đi, thậm chí y không còn nghe được tiếng thở của Ân Vân Độ nữa.
Y cảm thấy lạnh, lạnh đến mức khẽ rùng mình: “Ân Vân Độ?”
Nhưng chẳng có ai đáp lại.
Y cất cao giọng gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Chú chim nhỏ màu đỏ trên ngón tay vỗ cánh hai lần rồi hóa thành bụi mờ tung bay.
Rõ ràng Ân Vân Độ đang ở ngay bên cạnh, vẫn tựa vào vai y, nhưng y lại không còn sức để quay đầu nhìn hắn.
Y cảm thấy chính mình cũng có chút mệt mỏi nên không gọi nữa.
“Huynh nói là chỉ ngủ một lát thôi…” Sầm Đan Khê nhặt quả trái cây mà chú chim nhỏ vừa mang về lên. Đó là một quả quýt xanh, vỏ vẫn còn là màu xanh lục, trông như vẫn chưa chín hẳn.
“Lúc nào cũng nghĩ ta chẳng hiểu gì…” Sầm Đan Khê chậm rãi lột vỏ quýt, trong giọng nói thoáng chút ấm ức: “Huynh lại gạt ta…”
Y cắn thử một miếng, nước mắt bỗng lăn dài trên má.
Đại khái là do quả quýt quá chua.
Nhưng từ nay sẽ chẳng còn ai dỗ dành y nữa.