Trùm Cuối Linh Dị Là Vợ Tôi

Chương 23

Cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia bực bội.

— Cảnh thế này thì xem được gì chứ? Đến đây để ngắm đầu người à?

Nhưng cũng có một tin tốt. Vì bên cạnh cô có một "đại BOSS" đi cùng, nên khi hai người vừa bước đến, các thôn dân lập tức tự động dạt ra, nhường đường cho họ.

Có người còn lên tiếng chào hỏi:

“Ô kìa, Vi Ca, cô cũng đến xem náo nhiệt à?”

Lại có người giễu cợt:

“Vi Ca, người này chẳng phải do cô dẫn về sao? Giờ cô phải nói gì đi chứ.”

Đám đông rầm rộ nhưng vẫn ngoan ngoãn tách ra hai bên, tạo thành một lối đi để Hoàng Vi và Trình Lộ Vân tiến vào vòng vây ở giữa.

Vừa bước vào trong, Hoàng Vi lập tức nhìn thấy người đứng đầu làng — trưởng làng — đang ngồi ngay dưới gốc cây hòe trên một chiếc ghế mây cũ.

Trong tay ông ta cầm một cây gậy trúc, đầu gậy chống xuống đất, tư thế đầy vẻ uy nghiêm.

— Chắc chắn là trưởng làng rồi.

Điều này chẳng cần phải đoán. Trong đám đông, chỉ có mỗi ông ta là được ngồi, những người khác đều đứng hết. Không phải trưởng làng, thì ai dám ngồi chễm chệ như vậy?

Xung quanh trưởng làng còn đứng vài thanh niên cao lớn, khỏe mạnh. Gần ông ta có một người đàn ông gầy gò, lưng hơi khom xuống, đang cúi đầu nức nở.

Người đàn ông này vừa nói chuyện với trưởng làng, vừa khóc lóc thảm thiết. Một người đàn ông trưởng thành mà khóc lóc như vậy, nhìn vô cùng chướng mắt.

Cách trưởng làng và đám người đó một khoảng, chính là nhóm người chơi đã vào làng hôm qua.

Bọn họ đứng tản ra thành một vòng tròn khác, chính giữa vòng tròn là một cuộn chiếu.

— Người chết nằm bên trong đó.

Nhìn cuộn chiếu đó, Hoàng Vi không khỏi bất ngờ.

Cô vốn tưởng rằng chỉ sau một đêm, phải có ít nhất hơn nửa số người chơi bỏ mạng — dù sao đây cũng là phó bản cuối cùng, chết nhiều một chút cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng giờ nhìn lại…

Cuộn chiếu này rõ ràng chỉ bọc một thi thể.

Hoàng Vi nhanh chóng lướt mắt đếm số người. Hôm qua có tổng cộng chín người bước vào Hoàng gia thôn. Giờ trong đám người chơi vẫn đứng đó, có tám người còn sống.

Vậy là chỉ chết có một người.

Người chết là ai, cô không cần nhìn mặt cũng nhận ra ngay.

Bởi vì lộ ra ngoài cuộn chiếu, chính là đôi giày của người đàn ông trung niên hôm qua đã bắt chuyện với cô.

Ông ấy là một người hòa nhã, ăn mặc giản dị, rất dễ nhớ. Trong khi những người chơi khác ai nấy đều mặc quần áo kỳ quái, phong cách trẻ trâu, thì bộ trang phục đơn giản của ông ấy lại vô cùng nổi bật.

Chỉ cần nhìn đôi giày, Hoàng Vi đã đoán được đó là ai.

Thế nhưng, nhìn thi thể cuộn trong chiếu rơm, Hoàng Vi chẳng có chút đau lòng nào.

Cô biết rõ một điều:

— Người đàn ông ấy, không thật sự chết.

Chính xác mà nói, đám người chơi này sẽ không chết thật.

Dù có chết trong phó bản, họ vẫn sẽ được hồi sinh trong không gian của Chủ Thần.

Chỉ cần có đủ điểm tích lũy, họ có thể hồi sinh vô hạn, chẳng khác nào đang chơi game với nút hồi sinh miễn phí.

Ở những phó bản cấp thấp, điểm tích lũy của người chơi thường không nhiều, chết một lần có khi phải chờ rất lâu mới hồi sinh được, thậm chí có khả năng chết hẳn. Nhưng đến tận phó bản cuối cùng, ai cũng sẽ tích đủ điểm để không rơi vào cảnh một đi không trở lại.