Nhưng cho dù vô lý đến mấy, Hoàng Vi vẫn phải nói ra. Đây là một trong số ít cơ hội để cô tạm rời xa Trình Lộ Vân và tìm cách giữ mạng.
Thế nhưng, Trình Lộ Vân lại phá tan kế hoạch đó:
“Vi Ca đừng lo, ra ngoài thì cứ để tiểu Thanh sang nhà chị Thúy bên cạnh chơi. Con gái chị ấy cũng trạc tuổi tiểu Thanh, hai đứa có thể chơi cùng nhau một lát. Chúng ta nhanh chóng quay lại là được.”
Cô suy nghĩ chu đáo thật đấy nhỉ!
Hoàng Vi đứng trơ mắt nhìn Trình Lộ Vân bế Hoàng Thanh Thanh sang nhà hàng xóm. Cô gõ cửa, nói mấy câu với chị Thúy, rồi đặt tiểu Thanh xuống.
Hoàng Thanh Thanh còn ngoan ngoãn vẫy tay chào Hoàng Vi:
“Ba với mẹ đi nhanh rồi về nhé!”
Hoàng Vi thở dài, bất lực giơ tay vẫy lại.
Đưa Thanh Thanh đi xong, Trình Lộ Vân quay lại đứng cạnh cô, cười tươi:
“Vi Ca, chúng ta đi thôi.”
Nụ cười của Trình Lộ Vân vô cùng dịu dàng, khiến người ta dễ nhầm tưởng chị ta là một người phụ nữ làng quê hiền lành, dễ gần.
Nhưng Hoàng Vi là người cực kỳ nhạy bén. Cô sớm nhận ra rằng, nụ cười của Trình Lộ Vân chưa từng chạm đến đáy mắt.
Nó chỉ là một lớp ngụy trang bề ngoài.
Sự dịu dàng đó không dành cho cô. Nó chỉ dành cho Thanh Thanh. Chỉ khi ở bên Thanh Thanh, ánh mắt của Trình Lộ Vân mới lấp lánh vẻ yêu thương thật sự.
Khả năng thấu hiểu lòng người quá tốt khiến Hoàng Vi phiền muộn. Nếu cô không nhận ra lòng người, có lẽ sẽ dễ dàng sa vào cảm xúc. Nhưng vì hiểu rõ không ai có thể thích mình, nên càng lúc càng lún sâu vào tình cảm đơn phương, cô chỉ thấy đau lòng hơn.
— Nếu sự dịu dàng ấy là dành cho mình thì tốt biết bao.
Ý nghĩ này bất chợt nảy lên, nhưng ngay lập tức Hoàng Vi nhận ra bản thân đang nghĩ vớ vẩn.
— Người phụ nữ trước mặt là một con quỷ.
— Dừng ngay những suy nghĩ không đúng đắn này lại!
Khi đi từ đầu làng về hôm qua, Hoàng Vi thực ra đã ghi nhớ đường đi.
Khả năng quan sát và ghi nhớ của cô rất tốt. Dựa vào cảnh vật hai bên đường, cô có thể dễ dàng tìm lại lối cũ.
Nhưng bộc lộ điều này rõ ràng sẽ khiến Trình Lộ Vân sinh nghi. Vì vậy, cô giả vờ như mình không biết đường, cố tình đi theo sau Trình Lộ Vân, giữ khoảng cách đúng một thân người.
Trên đường đi, họ gặp không ít người trong làng.
Những người đó vừa nhìn thấy Hoàng Vi liền lập tức chào hỏi:
“Vi Ca, về rồi à?”
“À… phải.”
Hoàng Vi miễn cưỡng đáp lời từng người, nhưng cô nhận ra một điều kỳ lạ:
Họ chỉ chào mình, hoàn toàn lờ đi Trình Lộ Vân.
Rõ ràng họ thấy cô ta, nhưng ánh mắt nhìn Trình Lộ Vân lại thấp thoáng vẻ hoảng sợ. Dù vậy, không ai dám chủ động nói chuyện với cô ta.
Nếu Trình Lộ Vân bắt chuyện trước, họ cũng sẽ đáp lại nhanh gọn rồi vội vã rời đi.
… Chẳng lẽ họ cũng biết chị ta không phải người?
Hai người đi thêm một đoạn thì đến cổng làng.
So với những người khác, bọn họ đến khá muộn — chính xác hơn là rất muộn.
Cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng Vi phải sững người. Dưới hai gốc cây hòe cổ thụ ở cổng làng đã tụ tập không ít người. Đám đông chen chúc nhau như thể đang tranh mua hàng giảm giá trong siêu thị trong dịp Tết, tầng tầng lớp lớp đứng vây kín một chỗ, khiến Hoàng Vi chẳng nhìn thấy được gì bên trong.