Không gian của Chủ Thần không phải nơi nuôi sâu độc, mà là nơi bồi dưỡng chiến binh để thực hiện các nhiệm vụ và vượt qua các phó bản. Người chơi giàu kinh nghiệm là tài sản quý giá, Chủ Thần không muốn họ chết dễ dàng như vậy.
Điều này, Hoàng Vi biết rất rõ.
Và hiển nhiên, đám người chơi cũng hiểu.
Bởi vậy, trên mặt họ không hề có vẻ bi thương hay sợ hãi gì trước cái chết của người đồng đội. Ngược lại, bọn họ càng sốt ruột muốn tìm ra manh mối để vượt ải.
Lúc này, giữa đám đông, hai phe rõ ràng đối đầu nhau:
Một bên là trưởng làng và các thôn dân, bên kia là đám người chơi.
Không may, Hoàng Vi lại đứng ngay giữa hai phe.
Ngay khi cô vừa bước vào, cả trưởng làng lẫn đám người chơi đều quay đầu nhìn chằm chằm vào cô.
Cô lập tức cảm thấy cả người lạnh toát.
...Nhìn cô làm gì? Cô mới đến đây mà, biết gì đâu! Cứ nói tiếp đi chứ!
Hoàng Vi thầm gào lên trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Trưởng làng, người vừa rồi còn đang mặt mày nghiêm nghị, lúc này lại cười rạng rỡ khi nhìn thấy Hoàng Vi.
Nụ cười ấy khiến các nếp nhăn trên gương mặt ông ta xếp chồng lên nhau, tạo thành từng lớp.
Nếu là một ông lão bình thường, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy hiền từ, thân thiện. Nhưng trưởng làng thì không.
Gương mặt ông ta vốn đã nhỏ và khắc khổ, giờ lại thêm đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, bên trong ánh lên một cái nhìn sắc bén, lạnh lẽo.
Đôi mắt đó không hề có chút ý cười nào, trái lại còn khiến người ta lạnh sống lưng.
Cảm giác này rất giống với Trình Lộ Vân.
Nhưng Trình Lộ Vân biết cách che giấu, khiến người ta phải quan sát kỹ mới thấy được ánh mắt vô tình kia.
Còn trưởng làng thì khác, ông ta chẳng thèm che giấu gì cả.
Cái vẻ mặt đó khiến ai nhìn cũng thấy bất an, như thể bên trong đang cất giấu bí mật khủng khϊếp.
Bị nhìn lâu như vậy, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
“Là Vi Ca đấy à...”
Trưởng làng lên tiếng, giọng nói có phần mơ hồ, khàn khàn của người già.
Ông ta tóc bạc trắng, râu ria dài thượt, tuổi tác không nhỏ, nhìn qua là biết đã sống rất lâu rồi.
Nhưng ở tuổi này mà vẫn còn giữ chức trưởng làng, rõ ràng không phải chuyện bình thường.
Trưởng làng gọi tên cô, cả đám đông đều dồn ánh mắt về phía Hoàng Vi.
Cô không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng đáp lại:
“Là cháu đây.”
Trưởng làng "ừm" một tiếng, chẳng buồn để tâm đến đám người chơi đang đứng bên cạnh, mà quay sang tán chuyện với Hoàng Vi:
“Ta nghe nói hôm qua cháu về rồi hả?
Tốt, tốt lắm. Về là tốt rồi.
Ở ngoài bôn ba lâu như vậy, vợ con gì cũng chẳng màng.
Cháu phải cố gắng thêm chút nữa đi!
Với Vân nha đầu, sinh thêm cho làng ta một thằng cu mập mạp.
Ta nói này, cháu cũng đừng đi đâu nữa.
Bên ngoài có gì hay ho đâu mà đi mãi như vậy chứ?”
Hoàng Vi nhìn trưởng làng nói liến thoắng một tràng, trong lòng chỉ cười lạnh.
Ông ta già rồi, nhưng giọng nói vẫn rắn rỏi, không hề đứt quãng, thậm chí không cần thở dốc.
Tất nhiên là không cần rồi.
Người chết từ lâu rồi mà, còn cần thở làm gì nữa?