Nhưng ngay lập tức Diêm Sinh Minh thất vọng nhận ra, đây là một bộ phim kinh dị của phương Tây, các cảnh quay chủ yếu khá máu me và kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng vấn đề là, ngay cả cậu xem cũng chẳng sợ, thì một bác sĩ như Sở Tiêu làm sao mà sợ được...
Ngay khi Diêm Sinh Minh đang nghĩ như vậy, bàn tay cậu đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy.
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể Diêm Sinh Minh cứng đờ. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Trong không gian tối tăm chật hẹp, cảm giác từ lòng bàn tay thật mới mẻ, ấm áp và rõ ràng đến lạ thường.
Bản thân vốn rất ghét bị người khác chạm vào, vậy mà cậu lại một lần nữa phá lệ vì người này.
Diêm Sinh Minh không chỉ phải kìm nén ý muốn rụt tay lại, mà còn cảm nhận niềm vui chưa từng có.
Ngay lúc này, Diêm Sinh Minh vô cùng chắc chắn rằng, Sở Tiêu đang cố ý tiếp cận cậu... Thì ra những hành động của anh mấy ngày nay đều là vì điều này.
Nói như vậy, cũng không trách bản thân động lòng được...
Mặc dù Diêm Sinh Minh chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Tiêu thực sự thích mình nhiều đến vậy, nhưng... thế thì sao?
Anh đã dám chọc vào cậu, thì nên biết hậu quả của việc này. Cậu sẽ không bao giờ buông tha anh nữa.
Trong ánh sáng mờ ảo của màn hình, ánh mắt Diêm Sinh Minh càng trở nên sâu thẳm khó đoán, như xuyên qua một tia sáng lại dẫn đến bóng tối sâu hơn.
Cùng lúc đó, trái tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp, cảm xúc dâng trào.
Sở Tiêu lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng đến vậy, anh không giỏi che giấu cảm xúc.
Khi nắm lấy tay Diêm Sinh Minh, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc cậu có thể bất ngờ quay đầu nhìn mình.
Nhưng Diêm Sinh Minh chỉ khẽ run lên, không làm gì khác, khiến Sở Tiêu không khỏi chú ý.
Cùng lúc đó, hệ thống lên tiếng: [6%... 10%... 23%, ký chủ, nhất định đừng buông tay anh ấy nhé, cứ tiếp tục thêm chút nữa!]
Sở Tiêu không trả lời, chỉ tiếp tục nắm tay Diêm Sinh Minh. Vì tất cả giác quan đang tập trung vào xúc giác, nhận thức của anh càng trở nên rõ ràng.
Bàn tay của Diêm Sinh Minh cũng thuộc loại thon dài, dù trông cậu có vẻ gầy nhưng không đến mức trơ xương. Ít nhất thì lòng bàn tay cậu có một chút thịt mềm, khiến Sở Tiêu không khỏi nghĩ rằng, nắm tay cậu có cảm giác thật dễ chịu.
Ngay lúc này, Diêm Sinh Minh đột nhiên nắm ngược lại tay anh.
???
Trong lòng Sở Tiêu thoáng qua sự ngạc nhiên, anh nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.
Nhưng Diêm Sinh Minh không quay đầu lại. Ngược lại, tay cậu tiếp tục di chuyển, dùng một cách có phần vụng về, từ từ dò dẫm, chậm rãi đan các ngón tay của mình vào tay anh. Cậu dường như đang cố gắng khiến lòng bàn tay hai người áp sát nhau, các ngón tay giao nhau, tạo thành một cái nắm tay thật khăng khít.
Ánh mắt Sở Tiêu hạ xuống, nhìn tư thế của cả hai, trong lòng không khỏi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ngay khi Sở Tiêu còn hơi bối rối, Diêm Sinh Minh dường như nhận ra sự cứng nhắc của anh. Cậu mím môi thật chặt, vẻ bình tĩnh vốn đã rất khó giữ của cậu bỗng dưng tan biến. Diêm Sinh Minh vội vàng buông tay sau khi nắm chặt trong thoáng chốc.
Lúc này, giọng nói vui vẻ của hệ thống vang lên: [Ký chủ, đã đạt 50% rồi, chỉ còn một nửa nữa thôi!]
Sở Tiêu khẽ gật đầu, thu hồi sự chú ý. Đây là một tin tức tốt. Nhìn từ hành động vừa rồi, dường như Diêm Sinh Minh cũng không còn bài xích anh nữa.
Tiếp theo, Sở Tiêu tất nhiên không định lặp lại hành động cũ, hơn nữa, anh cũng nhận thấy Diêm Sinh Minh có vẻ hơi mất tập trung.
Mục tiêu tối nay đã đạt được, nên khi bộ phim kết thúc, Sở Tiêu rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh, Diêm Sinh Minh không khỏi cảm thấy thất vọng. Cậu nghĩ rằng anh sẽ ở lại nói vài câu với mình.
Nhưng cũng không sao. Diêm Sinh Minh nhìn xuống lòng bàn tay, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lòng bỗng dưng ngọt ngào đến lạ.