Ai cũng biết từ khi cậu bị tàn tật, rất nhiều điều đã không còn liên quan đến cậu nữa. Ngay cả việc đứng dậy cũng không làm được, huống chi là những sở thích trước kia. Vì vậy, Diêm Sinh Minh luôn cố giữ cho mình tĩnh lặng, không chơi bời hay giao lưu với ai. Ngay cả Tạ Đông Lâm cũng không dám nhắc đến chuyện này trước mặt cậu.
Thấy Diêm Sinh Minh không trả lời, Sở Tiêu cũng nhận ra câu hỏi đơn giản này có thể mang ý nghĩa khác đối với cậu.
Vì thế, anh đổi cách hỏi, trực tiếp hơn: "Ý tôi là, tối nay em có rảnh xem phim cùng tôi không?"
Xem phim là cách mà Sở Tiêu nghĩ đến sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Không chỉ có thể tạo cơ hội tiếp xúc với Diêm Sinh Minh một cách thuận lợi, mà còn là một cách giao tiếp không yêu cầu điều kiện cao, hẳn là cậu sẽ đồng ý.
Tâm trạng của Diêm Sinh Minh trở nên vi diệu.
Đây là lần đầu tiên có người mời cậu đi xem phim.
Dù Diêm Sinh Minh hoàn toàn không thông thạo các mối quan hệ xã hội thông thường, cậu vẫn biết rằng đây là điều mà chỉ những người có mối quan hệ thân thiết mới làm.
Quan hệ giữa cậu và Sở Tiêu đã thân thiết đến mức này sao? Đủ để đối phương tự nhiên đưa ra lời mời như vậy?
Rõ ràng từ lần gặp đầu tiên đến giờ cũng chỉ vài tuần.
Những ngày gần đây, đối phương lại càng táo bạo hơn...
Có phải cậu đã cho đối phương cảm giác quá dễ gần rồi không? Có lẽ chính vì thế mà bản thân cậu mới bị ảnh hưởng, trong đầu toàn những suy nghĩ vẩn vơ...
Chỉ trong chốc lát, Diêm Sinh Minh đã lướt qua nhiều suy nghĩ. Nhưng khi ngước lên, thấy ánh mắt của Sở Tiêu ẩn chứa ý cười nhẹ nhàng, như mang theo chút mong đợi, Diêm Sinh Minh nhận ra mình chẳng thể thốt ra lời từ chối.
Nếu anh ấy muốn xem, vậy thì xem thôi...
Ở tầng hai, Diêm Sinh Minh có một phòng chiếu phim riêng, nhưng cậu ít khi sử dụng và cũng không quan tâm đến thông tin về phim ảnh.
Diêm Sinh Minh đưa điều khiển cho Sở Tiêu.
Tuy nhiên, ngay cả Sở Tiêu cũng hơi bối rối khi chọn phim, vì đây là lần đầu anh làm việc này.
Lúc này, trong không gian ý thức, hệ thống cũng đưa ra ý kiến: [Ký chủ, ký chủ, tôi thấy bộ này hay đấy!]
Sở Tiêu liếc nhìn tên phim, thấy đó là một bộ phim hoạt hình, anh nhướn mày, nhận ra hệ thống đang lợi dụng cơ hội cho mục đích riêng.
Thấy bị phát hiện, hệ thống lập tức đổi chủ đề: [Thế thì, ký chủ, phim kinh dị thì sao? Tôi tra trên mạng thấy nói rằng phim kinh dị dễ tạo cơ hội tiếp xúc cơ thể nhất!]
Sở Tiêu nghe xong, dường như đang cân nhắc: [Thật sao? Phim kinh dị... Nhưng,] giọng anh chuyển hướng, [cậu nghĩ Diêm Sinh Minh sợ ma à?]
Hệ thống lập tức lắc đầu, rồi nói tiếp: [Nhưng ký chủ có thể giả vờ sợ mà!]
Hệ thống nói xong cũng hơi chột dạ, thật khó tưởng tượng cảnh ký chủ với gương mặt điềm tĩnh lại nép vào lòng nam chính.
Nhưng rồi nó nhớ đến một số mẹo trong hướng dẫn: không phải chuyện sợ hay không sợ ma, điều quan trọng nhất là xem người ta có muốn giả vờ sợ hay không!
Hệ thống nghĩ ký chủ chắc chắn làm được!
Dù còn hơi lưỡng lự, cuối cùng Sở Tiêu vẫn nghe theo gợi ý của hệ thống, chọn một bộ phim kinh dị được đánh giá cao rồi ngồi xuống cạnh Diêm Sinh Minh.
Diêm Sinh Minh thấy anh ngồi khá gần, nhưng không nói gì. Cho đến khi bộ phim bắt đầu, cậu mới cảm thấy có chút kỳ lạ.
Đây là một bộ phim kinh dị, ngay từ đầu Diêm Sinh Minh đã nhận ra điều đó.
Ban đầu cậu nghĩ rằng Sở Tiêu có vẻ là người thích phim tâm lý hơn, nhưng hóa ra lại chọn phim kinh dị sao?
Về thể loại kinh dị, Diêm Sinh Minh không có cảm xúc đặc biệt. Những cảnh ghê rợn trên màn hình chẳng qua là dàn dựng để dọa người, nhận thức này giúp cậu không bị ảnh hưởng bởi các cảnh kinh hoàng.
So với nội dung phim, Diêm Sinh Minh thực sự để ý đến người ngồi bên cạnh hơn. Chẳng lẽ anh thích xem phim kinh dị sao?
Diêm Sinh Minh liếc mắt nhìn trộm. Chỉ thấy Sở Tiêu cũng không tập trung xem lắm, cơ thể anh dường như còn tiến gần về phía cậu hơn so với lúc đầu.
Có phải anh sợ không?