Cứu Rỗi Nam Chính Tàn Tật

Quyển 1 - Chương 24: Cứu rỗi thiếu gia hào môn

Diêm Sinh Minh hiếm khi bước ra khỏi phòng của mình.

Lúc này trời đang lạnh, nhưng trong nhà họ Diêm, lò sưởi được bật rất ấm áp.

Sở Tiêu cởi cúc áo khoác ngoài, đưa áo cho người hầu, liền phát hiện ánh mắt đen trắng rõ ràng của Diêm Sinh Minh đang nhìn anh chăm chú.

Khi Sở Tiêu quay lại nhìn, Diêm Sinh Minh lập tức rời ánh mắt, giọng lạnh nhạt hỏi: "Anh đã đi đâu, sao giờ này mới về?"

Sở Tiêu nhìn đồng hồ, cũng chỉ khoảng sáu giờ rưỡi, có lẽ do ca phẫu thuật cuối cùng kéo dài nên anh về trễ hơn một chút.

Nhưng không đến mức phải chất vấn, đúng không?

Sở Tiêu nhanh chóng đoán ra nguyên nhân: có lẽ Diêm Sinh Minh đang đợi anh để ăn tối.

Quả nhiên, khi thấy cách người hầu sắp xếp bàn ăn, Sở Tiêu xác nhận điều này.

Vì thế, anh bật cười nhẹ, đẩy gọng kính một chút và nói: "Thiếu gia, tôi có công việc mà. Mong em thông cảm cho tôi."

Khi nói từ "thông cảm", đầu lưỡi của Sở Tiêu mang theo một chút dịu dàng, ánh mắt qua gọng kính trở nên mơ hồ hơn.

Trong khoảnh khắc đó, Diêm Sinh Minh bất giác sinh ra một loại mộng tưởng kỳ lạ thời niên thiếu. Nếu anh nói "Cũng xin em thương xót tôi." thì tốt biết bao.

Sở Tiêu nói xong, thấy Diêm Sinh Minh không đáp lại ngay, có vẻ như đang ngẩn ngơ.

Đợi đến khi Sở Tiêu bước đến gần, Diêm Sinh Minh mới giật mình tỉnh lại.

Ánh mắt cậu khẽ lảng đi, khi chạm vào đôi mắt trong trẻo của Sở Tiêu, cậu bỗng cảm thấy như không còn chỗ dung thân. Tại sao cậu lại có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy, hơn nữa là đối với người đàn ông này...

Chính Diêm Sinh Minh cũng không thể hiểu nổi bản thân.

Bị những suy nghĩ vừa rồi giày vò, khiến Diêm Sinh Minh khi ăn tối tỏ ra rõ ràng có phần mất tập trung.

Sở Tiêu khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao Diêm Sinh Minh lại không chịu ăn uống đàng hoàng.

Khi Diêm Sinh Minh một lần nữa làm rơi thức ăn ra ngoài, Sở Tiêu lập tức dùng đũa gắp lại cho cậu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút cảnh cáo: "Ăn cho đàng hoàng."

Cảnh tượng này khiến quản gia Lạc và những người khác đứng bên cạnh đều trợn tròn mắt.

Việc Diêm Sinh Minh chịu xuống lầu ăn tối hôm nay đã là điều khó tin, hơn nữa còn như đang chờ Sở Tiêu.

Dù nghĩ rằng suy đoán này có chút kỳ quặc, nhưng khi nhìn hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, lại thấy điều đó cũng chẳng có gì sai.

Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là, Sở Tiêu lại dám "mạo phạm" thiếu gia của họ, còn dùng giọng điệu dạy dỗ để nói chuyện!

Phải biết rằng, ngay cả cha của Diêm Sinh Minh – ông Diêm Lập – cũng chưa bao giờ làm như vậy.

Với tính cách của thiếu gia, làm sao chuyện này có thể chấp nhận được!

Khi mọi người đang nơm nớp lo sợ, Diêm Sinh Minh cũng nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Tiêu.

Người này rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ là ăn một bữa cơm, có cần phải thế không?

Diêm Sinh Minh không hài lòng, cũng không hiểu nổi. Nhưng khi ánh mắt cậu rơi xuống đầu đũa hai người đang chạm nhau, một cảm giác xấu hổ kỳ lạ bỗng trỗi dậy.

Cậu vội rụt tay lại, nhưng không biết vì sao sức mạnh từ người đối diện lại lớn đến kỳ lạ, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Diêm Sinh Minh đành phải đáp lại, giọng khó chịu nhưng đầy nhẫn nhịn: "Biết rồi."

Sở Tiêu lúc này mới hài lòng, buông tay ra.

Không ai để ý rằng, sau đó khi Diêm Sinh Minh cắn vào đầu đũa, đôi tai cậu bất giác đỏ lên trong chốc lát.

Sau bữa tối, Sở Tiêu tất nhiên không muốn để Diêm Sinh Minh rời đi. Khó khăn lắm mới gặp được cậu, anh đương nhiên muốn tranh thủ tiếp xúc thêm.

Vì thế, Sở Tiêu chủ động hỏi: "Buổi tối hoặc khi rảnh, em thường thích làm gì?"

Nghe vậy, ánh mắt Diêm Sinh Minh trở nên lạnh lẽo.

Ý của anh là gì?