Cảnh tượng này lọt vào mắt Chu Khải Dương khiến anh ta cảm thấy khó chịu trong lòng.
Những tuần gần đây, tâm trạng của Chu Khải Dương như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Ban đầu, anh ta nghĩ rằng Sở Tiêu – người anh ta vốn không ưa – bị hào môn nhà họ Diêm để mắt đến, và anh ta có thể nhân cơ hội này chèn ép anh.
Ai ngờ, mọi chuyện lại đảo ngược. Sở Tiêu hóa ra cũng là người nhà họ Diêm. Điều đó có nghĩa là Sở Tiêu sinh ra trong hào môn sao?
Chu Khải Dương khó mà tin được. Trước đây, anh ta từng xem thông tin cá nhân của đồng nghiệp, biết rằng Sở Tiêu xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ là giáo sư đại học. Sao anh lại có thể liên quan đến hào môn được chứ?
Nhưng dù thế nào, Chu Khải Dương hiện tại không dám đυ.ng đến Sở Tiêu.
Nhìn thấy một người giàu có như Chung Dịch lại hạ mình trước Sở Tiêu, Chu Khải Dương bỗng nhiên nhận thức rõ hơn về cái gọi là hào môn.
Anh ta không kiềm được mà lén nhìn thêm vài lần. Khi thấy chiếc hộp quà trong tay Chung Dịch, logo trên đó trông rất quen.
Anh ta lập tức tra cứu trên mạng và trố mắt kinh ngạc. Đây là một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng quốc tế. Mẫu rẻ nhất cũng hơn cả trăm triệu, vậy mà lại được tặng cho Sở Tiêu một cách dễ dàng!
Điều quan trọng nhất là, Sở Tiêu còn không nhận!
Chu Khải Dương nhìn mà trong lòng tức tối. Nếu không phải vì bệnh viện tư không có quy định cấm nhận quà, chắc chắn anh ta đã đi tố cáo.
Thấy Chung Dịch cứ lì lợm không chịu rời đi, Sở Tiêu cảm thấy phiền liền đi kiểm tra phòng bệnh.
Lúc này vẫn là buổi sáng, văn phòng chỉ có ba người họ.
Chu Khải Dương nhìn thấy Chung Dịch lén lút để chiếc hộp đồng hồ vào ngăn tủ không khóa của Sở Tiêu...
Tạ Đông Lâm đang chơi bida cùng một nhóm bạn. Anh ta vừa đánh cú cuối, nhưng thay vì làm bóng đen vào lỗ, anh ta lại đánh trúng bóng trắng của mình.
Tạ Đông Lâm cau có đặt cây cơ xuống, nhìn điện thoại đang rung và lập tức nở nụ cười đắc ý.
Bên này, Chung Dịch lau mồ hôi trên trán, nhắn tin cho Tạ Đông Lâm: “Đã giao xong.” Dù sao, ông ta cũng đã để món quà ở chỗ Sở Tiêu, xem như nhiệm vụ hoàn thành.
Nhìn thấy Tạ Đông Lâm cười như vậy, một thiếu gia nhà giàu khoác vai anh ta, hỏi: “Cậu cười vui thế, chia sẻ chút đi chứ~”
Tạ Đông Lâm đang trong tâm trạng tốt, không nhịn được mà khoe khoang: “Chẳng phải dạo này tôi để ý một người sao? Giờ thì cắn câu rồi.”
Việc Tạ Đông Lâm tặng chiếc đồng hồ danh tiếng kia không phải không có lý do.
Chiếc đồng hồ này trong giới của anh ta chỉ là loại nhập môn, nhưng trong mắt người ngoài, nó là đồ xa xỉ, khiến ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ.
Đeo chiếc đồng hồ này chẳng khác nào bước nửa bước vào giới thượng lưu.
Dù Sở Tiêu ban đầu không có ý định này, nhưng khi tiếp xúc với những thứ như vậy, làm sao anh không khao khát?
Trong hộp đồng hồ, Tạ Đông Lâm còn để lại cả số liên lạc của mình. Làm sao Sở Tiêu có thể không liên lạc với anh ta?
Đến lúc đó, anh ta sẽ dẫn Sở Tiêu đi chơi vài lần, để anh nhận ra sự mê hoặc của cuộc sống xa hoa. Nhưng anh – một người mang họ khác trong nhà họ Diêm – làm gì có tiền mà tiêu xài hoang phí? Cuối cùng vẫn phải dựa vào anh ta.
Tất nhiên, những thứ này đều có cái giá của nó, và Tạ Đông Lâm sẽ đòi lại từ Sở Tiêu.
Hơn nữa, nghĩ đến khuôn mặt đó, Tạ Đông Lâm thấy hoàn toàn xứng đáng.
Thiếu gia nhà giàu nghe vậy không khỏi chúc mừng vài câu, rồi tò mò hỏi: “Lần này cậu để ý người đẹp đến mức nào? Có hơn được người cậu đăng trên mạng lần trước không? Tôi định hỏi trên WeChat, nhưng phát hiện cậu xóa hết ảnh rồi!”
Nhìn đối phương không biết chuyện, Tạ Đông Lâm không muốn nói nhiều. Nhưng nghĩ đến việc người anh ta chưa có được đã bị người khác nhòm ngó, anh ta lại cảm thấy khó chịu. Anh ta lười biếng đáp: “Anh ta là con trai của mẹ kế em họ tôi, hiểu chưa?”
Quả nhiên, không ai hỏi gì thêm.
Tạ Đông Lâm trong lòng càng đắc ý hơn, chỉ có anh ta mới có thể nắm được điều này trong tay.
Diêm Sinh Minh, giống như ngày hôm qua, sáng dậy đã ở trong thư phòng. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng người kia, ngay cả trong màn hình giám sát cũng không xuất hiện.
Cuối cùng, cậu phải hỏi quản gia Lạc mới biết được một câu trả lời kỳ lạ: người đó còn phải đi làm.
Không chỉ hôm nay, mà ngày mai cũng đi làm, thậm chí ngày kia còn phải trực ca đêm!
Bác sĩ bận rộn đến vậy sao?
Diêm Sinh Minh nhíu mày. Điều này có nghĩa là cậu sẽ không được gặp Sở Tiêu trong một khoảng thời gian dài.
Đây vốn là điều Diêm Sinh Minh mong muốn trước đây, nhưng bây giờ, không hiểu sao cậu lại thấy bực bội.
Cậu thậm chí còn lóe lên một ý nghĩ kỳ quái: liệu cậu có nên thuê một bác sĩ riêng chuyên trách một lần nữa không?
Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị cậu gạt đi.
Cậu không cần bác sĩ, những người đó đều vô dụng.
Khi Sở Tiêu tan làm trở về nhà họ Diêm, anh phát hiện tầng một có một bóng dáng không ngờ đến.