Sáng hôm sau, Sở Tiêu xuống ăn sáng xong liền đi làm.
Hôm nay anh làm ca hành chính, phải đến phòng khám, cũng là ngày bận rộn nhất trong tuần.
Đến văn phòng thay đồ, không biết có phải do ảo giác không, nhưng Sở Tiêu để ý thấy Chu Khải Dương đang lén quan sát mình.
Tuy nhiên, Chu Khải Dương là người mà Sở Tiêu chưa bao giờ muốn để ý đến. Anh không để tâm và đi thẳng đến phòng khám.
Chu Khải Dương thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua anh ta không kìm được cám dỗ. Văn phòng bác sĩ lại không có camera, Chu Khải Dương quyết định đánh liều lấy đi món đồ ấy.
Suốt cả ngày anh ta lo lắng, chỉ sợ Sở Tiêu phát hiện.
Nhưng Sở Tiêu chẳng hề hay biết, hơn nữa, con trai của Chung Dịch cũng đã xuất viện hôm qua. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần Chung Dịch và Sở Tiêu không gặp nhau, sẽ không ai biết chuyện này.
Chu Khải Dương cũng hiểu rõ, Chung Dịch đã đắc tội lớn với Sở Tiêu. Anh lại rất ít khi kết bạn, hai người thậm chí không có cách nào liên lạc. Vì trong chiếc hộp đồng hồ, Chu Khải Dương phát hiện một tấm danh thϊếp tinh xảo mang tên Tạ Đông Lâm, rõ ràng Chung Dịch chỉ là người trung gian.
Nghĩ đến đây, Chu Khải Dương như được uống thuốc an thần.
Về nhà, anh ta tra giá chiếc đồng hồ. Không xem thì thôi, vừa xem đã sợ tái mặt. Chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn mới ra năm nay, giá trị vượt xa sức tưởng tượng của anh ta.
Lòng Chu Khải Dương không khỏi thấp thỏm, nhưng hôm nay anh ta lại cảm thấy mình lo lắng vô ích, vì chẳng ai biết chuyện này!
Dù vậy, Chu Khải Dương lại bắt đầu bận tâm chuyện khác.
Chiếc đồng hồ này nên xử lý thế nào?
Bán đi thì không thể, vì anh ta biết rõ món đồ này quý giá và đặc biệt đến mức nào.
Nhưng cứ để ở nhà ngắm thì chẳng có ý nghĩa gì, giống như “mặc gấm đi đêm” vậy.
Chu Khải Dương không khỏi dao động, nghĩ đến việc đem nó đi khoe chỗ khác.
Hôm nay, Tạ Đông Lâm có việc cần tìm Diêm Sinh Minh, anh ta đã báo trước với cậu.
Trước đây, Tạ Đông Lâm ra vào nhà họ Diêm rất tự nhiên. Nhưng không hiểu lần trước Diêm Sinh Minh nổi cơn gì, nhất định phải làm mất mặt anh ta trước mặt Sở Tiêu.
Đến nhà họ Diêm, Tạ Đông Lâm đảo mắt tìm quanh, không thấy bóng dáng Sở Tiêu đâu, lòng không khỏi thất vọng. Nhưng ngay sau đó, anh ta đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Diêm Sinh Minh.
Tạ Đông Lâm lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, như thể bị nhìn thấu.
Nhưng Diêm Sinh Minh chẳng bận tâm đến điều này. Hơn nữa, Tạ Đông Lâm có phần ỷ lại vào quan hệ thân thích giữa hai người. Anh ta biết rõ rằng, Diêm Sinh Minh rất cô độc, ngoài anh ta ra, cậu không có mấy người bạn đồng trang lứa để trò chuyện.
Suy nghĩ này không phải không có lý.
Bất cứ ai hiểu chuyện năm đó đều sẽ nghĩ như vậy.
Năm ấy, Diêm Sinh Minh mới mười tuổi, bị bắt cóc. Nhóm bắt cóc đòi 5 triệu nhân dân tệ tiền chuộc. Nhưng trớ trêu thay, cha của Diêm Sinh Minh, ông Diêm Lập, đang đi công tác nước ngoài trên chuyến bay, hoàn toàn không biết chuyện.
Còn mẹ cậu, bà Tạ San, cũng là dì của Tạ Đông Lâm, đã đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm. Bà ta không báo cảnh sát, mà tự thuê người giải quyết.
Tuy nhiên, bọn bắt cóc tham lam vô độ. Sau khi nhận được 5 triệu, chúng không chỉ không thả Diêm Sinh Minh mà còn tiếp tục nâng giá.
Tạ San vẫn không chờ được hồi âm của Diêm Lập. Không rõ xuất phát từ lý do gì, khi phát hiện tung tích của bọn bắt cóc, bà ta nhất quyết yêu cầu người của mình phải chặn chúng lại.
Cuối cùng, bọn bắt cóc bị đẩy đến đường cùng và gặp tai nạn giao thông trên đường chạy trốn.
Trong thời gian bị bắt giữ, Diêm Sinh Minh đã chịu không ít đau đớn. Thêm vào đó, chấn thương ở chi dưới khiến cậu phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nhưng kết quả phục hồi vẫn rất hạn chế.
Tạ San vừa áy náy vừa không dám đối mặt với cậu. Lại thêm những rạn nứt trong mối quan hệ với Diêm Lập, bà ta – một người vốn thiếu trách nhiệm – đã rời đi mà không đợi Diêm Sinh Minh tỉnh lại.