Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 29


Ngu Phồn ngập ngừng một chút: "Thì đúng là đẹp, nhưng bây giờ cậu chơi cái này thì có nguy hiểm không? Mẹ cậu biết được sẽ mắng cậu chết luôn đấy."

“Chật, sao vậy Ngu Phồn, sao cậu lại bày ra tư thế bề trên mà nói chuyện với tôi thế?” Nghiêm Thanh khó chịu nói: “Sao kết hôn xong là tính cách cũng thay đổi luôn rồi vậy, thật sự bị lây tính của anh tôi rồi à.”

Ngu Phồn cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra: “Được rồi, đã thế bây giờ tôi sẽ gọi điện cho mẹ cậu ngay và luôn.”

“Ê ê ê... Đừng mà!” Nghiêm Thanh vội vàng chạy tới giật điện thoại, nịnh nọt nói: “Chị dâu, thằng em này sai rồi, làm vậy không hay đâu.”

Ngu Phồn lắc mắt lườm anh ta một cái.

Cô còn không thể trị được Nghiêm Thanh sao?

“Chị đi đâu vậy? Mùi thuốc nồng quá.” Nghiêm Thanh lại gần cô mà ngửi ngửi.

Ngu Phồn tùy tiện đáp: “Đi lấy thuốc cho anh trai cậu.”

“Anh trai tôi bị sao vậy?”

Ngu Phồn khựng lại, ho khan một tiếng: “Không có gì, chỉ là giấc ngủ không tốt thôi.”

Nghiêm Thanh nheo mắt lại: “Quan hệ giữa chị và anh tôi cũng khá đấy nhỉ. Tôi còn muốn hỏi chị xem tại sao lại đột nhiên kết hôn với anh ấy, trước đây hai người chẳng nói với nhau mấy câu cơ mà?”

Trên mặt Ngu Phồn lộ vẻ bình thản hơn một chút: “Hôn nhân thương mại thôi.”

Nghiêm Thanh nhếch miệng: “Vậy thì chị phải cẩn thận đấy, anh tôi không phải người lương thiện gì đâu. Anh ấy tính toán kỹ lắm, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, chị đừng có chọc giận anh ấy đấy.”

Ngu Phồn nhíu mày, cảm thấy trong lòng không thoải mái.

“Có đứa em nào mà nói xấu anh trai mình như thế không hả?”

“Tôi nói thật mà, trước kia chị đến nhà tôi đâu phải là chưa từng gặp anh tôi. Đã bao giờ chị thấy anh ấy cười chưa, ngày nào cũng như mặt thớt, cứ như ai nợ anh ấy mấy triệu vậy.”

Ngu Phồn hơi ngẩn ra.

Trước đây cô đến nhà họ Nghiêm nhiều lần, nhưng thật sự không có ấn tượng gì về Nghiêm Dữ cả. Cô chỉ nhớ là anh rất lạnh lùng, thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt mũi mà chỉ cảm giác anh khá ít nói, là một người không có cảm giác tồn tại lắm.

Nhưng những từ mà Nghiêm Thanh vừa dùng để hình dung - thật sự là Nghiêm Dữ sao?

Tính cách lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn - Ngu Phồn cảm thấy có gì đó rất mâu thuẫn, vì dù sao thì Nghiêm Dữ trước mặt cô vẫn luôn dịu dàng, lúc nào cũng cười với cô cả.

“Đừng nói nữa, truyền ra ngoài người ta lại bảo anh em nhà họ Nghiêm không hòa thuận với nhau đấy.”

Nghiêm Thanh kỳ quái mà nhìn cô: “Chị sao vậy, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi hả? Chị và anh tôi mới quen có bao lâu mà đã đứng về phía anh ấy thế?”

Ngu Phồn cười: “Tôi và Nghiêm Dữ kết hôn rồi, vợ chồng một thể, đương nhiên phải đứng về phía anh ấy chứ sao. Đừng để tôi nghe thấy cậu nói xấu anh ấy nữa, không thì tôi đánh cậu đấy.”

Nghiêm Thanh kêu một tiếng: “Hai người cũng hợp đấy, hoa thanh long với mặt nước đá.”

“Bớt nói nhảm đi!” Ngu Phồn vỗ vỗ lên chiếc mô tô: “Nói cho cậu biết, đừng chơi mấy cái này nữa, lỡ bị thương thì làm sao bây giờ?”

“Thiết bị bảo vệ đều là loại tốt nhất, không sao đâu.” Nghiêm Thanh chẳng bận tâm mà nói.

Anh ta lấy điện thoại ra, mở camera rồi giơ cao lên, lại nói: “Đến đây, chụp hình với bảo bối bự của tôi đi.”

“…”

“Cười một cái nào.”

Ngu Phồn miễn cưỡng mỉm cười, sau khi nghe thấy tiếng “tách”, nụ cười trên khuôn mặt cô cũng tắt ngấm: “Được rồi, tôi về đây.”