Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 28

Ở tiệm thuốc đông y, thầy thuốc già ngồi xem toa thuốc của Ngu Phồn. Ông ấy vuốt vuốt chòm râu, sau đó ngẩng lên nhìn cô, cứ thế lại tới nhìn lui vài lần nữa, rồi thở dài lắc đầu.

Ngu Phồn: "..."

"Những người trẻ tuổi bây giờ không chú ý đến dưỡng sinh cả, khổ bản thân mà cũng khổ cả người bên gối nữa." Thầy thuốc già lắc đầu, cảm thán một câu rồi đứng dậy đi bốc thuốc cho cô.

Dù Ngu Phồn có mặt dày đến đâu thì khi bước ra khỏi tiệm thuốc, cô cũng không khỏi cảm thấy mặt nóng bừng cả lên.

Cô tùy tiện ném đống thuốc vừa mua vào ghế sau xe, còn đang chuẩn bị lái xe về thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Nghiêm Thanh.

"Ra đây chơi đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị."

"À, ngay bây giờ á?" Tối qua Ngu Phồn uống hơi nhiều, giờ đầu óc vẫn còn hơi chóng mặt: "Thôi, hôm nay lười không muốn đi."

Nghiêm Thanh không vui mà nói: "Sao thế, kết hôn rồi thì thật sự trở thành hiền thê lương mẫu đấy à? Tôi mới về nước, không nể mặt tôi gì hết thế?"

Ngu Phồn bất đắc dĩ, cũng không thể từ chối thêm nữa: "Được rồi, tôi qua giờ đây."

Địa chỉ Nghiêm Thanh gửi qua là một câu lạc bộ đua xe. Sống ở nước ngoài mấy năm nay, anh ta rất thích các môn thể thao mạo hiểm.

Ngu Phồn đỗ xe, vừa bước vào thì bị một phòng đầy người làm cho giật cả mình.

Có cả nam lẫn nữ, ăn mặc đủ kiểu, nhìn chung đều có phong cách rất hip-hop. Một chàng trai đứng ở góc xa đang thử mũ bảo hiểm không khỏi đưa mắt nhìn Ngu Phồn mấy lần, hắn cười nhếch mép rồi đi về phía cô: "Người đẹp, đang tìm người à?"

Có lẽ là hắn vừa hút thuốc nên trên người vẫn còn mang theo mùi thuốc lá khá nặng, Ngu Phồn không thoải mái mà lùi lại một chút. Cô đang định gọi điện thoại cho Nghiêm Thanh thì nghe thấy một giọng quen thuộc: "Tìm tôi!"

Nghiêm Thanh đi đến từ phía bên cạnh. Anh ta mặc áo phông thể thao, cánh tay lộ rõ cơ bắp, không biết vừa làm gì mà cả người đẫm mồ hôi. Cậu tùy tiện cầm khăn lau một chút rồi chậm rãi bước đến, giọng điệu khá quen thuộc: "Cũng nhanh phết, chị đang ở gần đây à?"

Ngu Phồn còn chưa kịp trả lời thì chàng trai vừa rồi đã cười một tiếng: "Ha ha, anh Nghiêm, giấu kỹ đấy? Đây là chị dâu của em à?"

Nghiêm Thanh không kiên nhẫn mắng hắn một tiếng: "Chị dâu nào của chúng mày hả, đây mẹ nó là chị dâu tao đó."

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức trở nên yên ắng hẳn.

Ngu Phồn quả thực là cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, vội vàng đi qua một góc: "Rốt cuộc cậu gọi tôi đến đây làm gì thế, không có việc gì thì tôi đi đây."

"Đã đến rồi thì đi đâu nữa, lại đây tôi cho chị xem món bảo bối bự của tôi."

"…"

Ngu Phồn hối hận chết đi được, nếu biết Nghiêm Thanh còn xì tin cỡ này thì cô đúng là không nên đến mới phải.

Cô đi theo phía sau Nghiêm Thanh, đến một khoảng sân rộng rãi, ở giữa sân có đậu một chiếc xe mô tô đỏ rực. Các đường nét của chiếc xe này rất mượt mà, có lẽ là vừa mới được độ lại, xung quanh là một đống công cụ vương vãi đầy đất.

Nghiêm Thanh vỗ vỗ xe mô tô, giọng điệu có chút khoe khoan: "Thế nào? Bảo bối bự của tôi đấy, rất đẹp phải không? Tôi vất vả lắm mới mang được nó từ nước ngoài về đó."