Anh không nhìn thấy, nhưng lại biết chính xác rằng ở nơi bắp đùi của vợ mình có một nốt ruồi đỏ, nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Nghiêm Dữ không nhịn được mà cắn lên đó, nhưng sợ để lại dấu vết nên anh không dám dùng lực, cuối cùng chỉ có thể dùng đầu lưỡi thô ráp mà liếʍ láp.
Ngu Phồn có một giấc mơ vừa dài dòng lại quái đản.
Cô giống như là đang chạy vội trong một khu rừng rậm nguyên thủy, không có báo đốm mà chỉ có một con mãng xà khổng lồ, rất nhanh, sức lực của cô đã cạn sạch, rồi té ngã xuống đất.
Tất cả quần áo trên người cô đều bị lột sạch, như một con cừu non sắp bị đưa đi mổ thịt, cô giãy giụa nhưng không thể kêu ra tiếng. Hình như là đuôi rắn hay lưỡi rắn gì đó lướt qua khe nhỏ, qua lại mà đảo quanh.
Có lẽ là cô đã bị rắn cắn, cả người cô đều không thể cử động được, chỉ có thể không kiềm nổi mà nức nở.
Trong lúc nhất thời, cô giống như là biến thành một quả anh đào đỏ tươi, xung quanh không phải là khu rừng đáng sợ mà là một không gian trắng xóa, còn cô thì bị đặt trên đỉnh của một cái bánh kem bơ, ngập trong lớp kem mềm mịn.
Có ai đó đang bóp lấy cô, dường như biết cô là quả anh đào chất lượng tốt nhất, ngọt ngào, vỏ mỏng nhân đầy, chỉ cần bóp nhẹ là sẽ vỡ ra, nước sốt văng tung tóe.
Cuối giấc mơ, mọi thứ trở nên hỗn loạn vô cùng.
Lúc thì là con rắn luồn vào thông đạo chật hẹp, khi lại là quả anh đào tung téo nước sốt.
Cuối cùng, tất cả đều tan vào một vùng ánh sáng trắng.
Chăn bị xốc lên một góc, người đàn ông đứng dậy, ánh trăng bên ngoài rọi vào, phản chiếu trên khuôn mặt đẹp trai của anh, chỗ sống mũi cao cũng là nước chảy dầm dề.
Nghiêm Dữ liếʍ nhẹ vết nước ở khóe miệng, cười khẽ: “Ngọt chết mất.”
*
Khi Ngu Phồn tỉnh dậy từ cơn ‘ác mộng’ thì trời cũng đã sáng, bên cạnh cô trống không.
Ngực cô phập phồng kịch liệt, khuôn mặt vẫn còn nóng rang.
Trời ạ, cô... Sao cô lại có thể mơ thấy cái loại giấc mơ này được chứ?
Ngu Phồn không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng đứng dậy, mang dép lê đi vào trong phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên, tim Ngu Phồn như có lửa đốt, khiến cả lòng ngực cũng nóng ran theo, cổ họng cũng bị khói bốc lên làm cho nghẹt lại, đầu óc bắt đầu quậy lại với nhau.
Tối qua rốt cuộc cô đã làm gì vậy? Trời ạ, sao lại lộn xộn như thế này, thật là... Không thể tin nổi!
Không phải là cô tự mình...
Cứu với!!! Nghiêm Dữ nằm ngủ cạnh cô sẽ không phát hiện ra gì chứ?
Xấu hổ quá đi mất!!!!
Tắm rửa và thay đồ sạch sẽ xong, sắc mặt Ngu Phồn mới dần bớt đỏ ửng.
Cô nghĩ lát nữa mình nên đến tiệm thuốc đông y để mua ít thuốc về để nấu cùng đồ ăn cho Nghiêm Dữ mới được.
Cứ tiếp tục cái tầng suất này, có thể cô sẽ chết mất thôi.
Thật đáng thương cho tuổi trẻ của cô, chẳng sống được mấy ngày thỏa mãn.
Khi đến nhà ăn, cô có chút bất ngờ vì không thấy người đâu, chỉ nhìn thấy một tờ giấy ghi chú trên bàn.
[Công ty có cuộc họp, bữa sáng đã làm xong ở trong l*иg hấp, còn có cả cháo trong nồi, chỉ cần hâm lại là ăn được, ∩_∩]
Ngu Phồn nhìn chằm chằm vào biểu tượng mặt cười ở cuối một lúc lâu, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nghiêm Dữ ra ngoài sớm cũng tốt, nếu không cô thật sự không dám đối diện với anh.
Ngu Phồn ăn qua loa vài miếng rồi đi thay đồ, sau đó bật GPS tìm tiệm thuốc đông y gần nhất. Cô chọn một chiếc xe ngẫu nhiên trong tầng hầm, tuy đã có bằng lái xe nhưng cô không hay lái xe, bình thường có lái xe thì cũng chỉ dám cẩn thận đi lại ở khu vực gần nhà thôi.