Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 26

Nghiêm Dữ cũng là người, cũng sẽ có thất tình lục dục. Đối với cậu em trai luôn được cha mẹ cưng chiều của mình, nói anh không ghen ghét chút nào thì là nói dối, chỉ là anh luôn giấu cảm xúc trong lòng chứ ít khi bộc lộ ra ngoài thôi. Anh càng hâm mộ ghen ghét Nghiêm Thanh thì thái độ bên ngoài của anh sẽ càng thêm lạnh lùng.

Dần dần, chỉ cần anh ở trong nhà thì không khí sẽ luôn trở nên ngượng ngập.

Nghiêm Dữ cũng không muốn lại quay về nơi này nữa.

Lần đó anh gặp được Ngu Phồn ở nhà họ Nghiêm cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Anh quay lại lấy đồ, vừa lên cầu thang thì thấy một cô gái trẻ đang xồng xộc chạy xuống, hai người suýt chút nữa là va vào nhau.

Lúc đó, trên mặt Ngu Phồn còn có nét trẻ con, trông giống như một chiếc bánh bao mềm mại.

Cô không quen biết Nghiêm Dữ, thế là xấu hổ mà đứng sững ra đó.

Vài giây sau, Ngu Phồn mới khẽ nói: "Chú, chú đến tìm người ạ?"

Chú…

Nghiêm Dữ lặp lại từ này trong lòng, không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười.

Tính tính lạnh nhạt của anh cũng đã bị phá vỡ ở ngay giờ phút này.

Nghiêm Dữ không trả lời câu hỏi của Ngu Phồn, cố tình hỏi: "Cháu là người nhà họ Nghiêm à?"

Ngu Phồn vội vàng lắc đầu: "Không phải, cháu là bạn học của Nghiêm Thanh."

Nghe đến hai chữ Nghiêm Thanh, hứng thú trong ánh mắt Nghiêm Dữ lập tức biến mất.

Lúc này, Nghiêm Thanh cũng đi xuống theo: "Ngu Phồn, cậu đợi một chút, cậu quên đồ rồi... Anh hai?"

Nghe thấy cái xưng hộ “Anh hai” ở cuối, Ngu Phồn cũng ngạc nhiên đến tròn cả mắt.

Anh hai?

Trước đây cô cũng từng nghe nói là Nghiêm Thanh có một người anh trai.

Vậy đây là người đó sao?

Trời ơi, cô vừa gọi anh trai của Nghiêm Thanh là chú hả?

Nghiêm Dữ rũ mắt nhìn vẻ mặt của cô gái hết xanh lại trắng, anh khẽ cong, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thanh thì vẻ mặt đã lại lạnh lùng như cũ.

Anh không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi lướt qua hai người.

Nghiêm Dữ cố tình đi chậm lại để nghe cho rõ cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Nghiêm Thanh, đây là anh trai của cậu sao? Mình vừa gọi anh ấy là chú đấy!!!"

"Không sao đâu, anh mình không quan tâm mấy chuyện này đâu, mà có khi là anh ấy còn chẳng nghe kỹ lời cậu đã nói ấy chứ. Ngu Phồn, cậu đi tìm Lâm Yêu đúng không, chúng ta cùng đi nhé."

Tiếng nói chuyện dần dần đi xa.

Nghiêm Dữ nheo mắt lại, từ từ nhai nuốt hai từ đó trong lòng.

Ngu Phồn.

*

Khi Nghiêm Dữ từ trong mộng tỉnh lại, trong phòng vẫn còn mờ tối.

Anh nhất thời không phân biệt được là đang mơ hay thực.

Người đàn ông thở dài một hơi, quay đầu nhìn qua chiếc điện thoại bên cạnh.

Bốn giờ sáng, vợ anh vẫn còn ngủ say.

Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ của mình, ánh mắt anh trở nên u ám hơn.

Ngu Phồn ngủ say như vậy, nếu anh có làm gì thì có lẽ cô cũng chẳng phát hiện ra đâ unhỉ.

Trầm mặc vài giây, anh chui vào trong chăn.

Chiếc váy ngủ của Ngu Phồn bị cuộn lên đến thắt lưng, nhưng cô lại say rượu mà ngủ li bì, không hề hay biết gì cả.

Người đàn ông quen thuộc mà ấn tay mình lên đó, các khớp xương to rộng thô ráp cũng không dùng sức quá mạnh, nhưng Ngu Phồn vốn còn chìm trong giấc mơ lại hơi run rẩy thân dưới một chút. Anh nhẹ nhàng mà nhìn cẳng chân của cô.

Trong chăn không có chút ánh sáng nào, không khí cũng rất loãng, mùi bạc hà hòa lẫn với vị tanh ngọt, cứ thế mà theo khoang mũi của người đàn ông để tràn vào đầu quả tim anh, khiến máu trong người anh gần như sôi lên.