Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 25

Chiếc xe đã được đỗ lại ở tầng hầm.

Tài xế bước tới mở cửa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ánh mắt không dám liếc vào - dù chỉ một cái.

Người đàn ông bế Ngu Phồn ra khỏi xe rồi đi thẳng đến thang máy để về nhà.

Trêu đùa cô gái say rượu này thật thú vị, cô cực kỳ ngoan ngoãn mà thuận theo, rúc vào lòng ngực anh như một chú mèo con, đầu cô tựa vào bả vai anh, hơi thở nhè nhẹ phả ra khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi.

Khi về đến nhà, anh đóng rồi khóa cửa lại.

Nghiêm Dữ không buông Ngu Phồn ra mà vẫn ôm cô đi thẳng vào phòng tắm.

"Em yêu, để anh tắm cho em nhé?"

Bởi vì rượu, Ngu Phồn gần như không mở được mắt, cực kỳ buồn ngủ, chỉ mơ mơ màng màng mà ‘Ừm’ một tiếng, sau đó không có phản ứng gì khác nữa.

Cho đến khi đi đến gần phòng tắm, chiếc qυầи ɭóŧ trắng tinh của cô đã bị người đàn ông câu xuống dưới, rơi khỏi theo làn váy, trượt qua bắp chân trắng nõn mà đến mắt cá chân, lủng lẳng một chút rồi rơi xuống.

Nhiệt độ nước tắm vừa phải, Nghiêm Dữ rất nghiêm túc tắm cho vợ, làm cả người cô thơm phức.

Anh cố tình cho vợ dùng sữa tắm của mình, tựa hồ như vậy là sẽ khiến trên người Ngu Phồn nhiễm lấy mùi của anh - giống như cái cách mà dã thú vẫn dùng để đánh dấu lãnh thổ.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Tắm xong, anh ôm cô trở lại phòng ngủ.

Vợ nằm bên cạnh gối anh, giống như một miếng điểm tâm ngọt ngào, có sức hấp dẫn chết người đối với Nghiêm Dữ.

Ban đầu, anh chỉ nắm tay vợ, sau khi suy nghĩ một lúc, anh lại ngậm lấy ngón tay của cô, không nỡ cắn mạnh mà chỉ nhẹ nhàng dùng răng mài cọ, như thể đang giải tỏa một điều gì đó.

Hôm nay vợ anh đã nói bốn mươi tám câu với Nghiêm Thanh, cười hai mươi ba lần.

Nghiêm Dữ biết mình có bệnh - anh có một cảm giác chiếm hữu và kiểm soát điên cuồng đối với Ngu Phồn. Suốt một tháng sau khi kết hôn này, anh còn tưởng rằng căn bệnh của mình đã được thuyên giảm phần nào rồi.

Nhưng hôm nay, khi vừa về nhà họ Nghiêm, khi nhìn thấy Ngu Phồn cười nói với Nghiêm Thanh, Nghiêm Dữ lại một lần nữa sụp đổ.

Anh như quay lại vài năm trước, anh đứng bên trong cánh cửa, nhìn qua khe hở với đôi mắt ghen tuông đỏ ngầu, nghe thấy Ngu Phồn đang nói cười vui vẻ với Nghiêm Thanh.

Phải làm sao bây giờ?

Vì sao vợ cứ không nghe lời thế nhỉ?

Chẳng lẽ nhất định phải nhốt cô ấy lại mới được sao?

Vợ là của mình, vợ là của mình, vợ là của mình, vợ là của mình, vợ là của mình, vợ là của mình, vợ là của mình…

Người đàn ông cứ thế mà mặc niệm điều này vô số lần ở trong lòng, như thể làm vậy là có thể làm dịu đi cơn bạo nộ dưới đáy lòng anh lúc này.

Nghiêm Dữ nắm lấy cổ tay mảnh mai của Ngu Phồn, nhớ lại bộ dạng khi anh nhìn thấy đôi tay của Ngu Phồn bị dây thừng trói lại ngày hôm đó – một sự đẹp đẽ cứ thôi thúc con người ra phải phá hủy nó.

Nhưng nếu là anh trói vợ mình thì chắc chắn sẽ không dùng loại dây thừng thô như vậy đâu.

Làn da của vợ anh mịn màng như vậy, phải làm một bộ khóa vàng bên trong được lót bằng da cừu non mới được.

Ôm Ngu Phồn vào lòng, người đàn ông khẽ nhắm mắt, cùng cô chìm vào giấc mơ.

Anh mơ thấy lần đầu mình gặp được Ngu Phồn ở nhà họ Nghiêm.