Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 24

"Ngày xưa khi con vào công ty chẳng phải cũng bắt đầu từ dưới đáy rồi luân chuyển lên sao?"

Nghiêm Dữ ngước mắt nhìn mẹ mình một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén: "Sao giờ đến lượt Nghiêm Thanh thì không được?"

Mẹ Nghiêm tức giận: "Con."

"Được rồi!" Nghiêm Thanh có chút bực bội: "Mẹ làm gì vậy, con đã nói rồi, con không muốn vào công ty, con muốn cùng mấy người bạn mở studio làm game!"

"Con xem con đi, nhà mình có công ty, làm game làm gì, con đúng là..."

Đây là chuyện riêng nhà họ Nghiêm, Ngu Phồn không tiện xen vào nên cô chỉ ngồi một bên bóc quýt ăn, vừa định cho vào miệng, bỗng một bàn tay lớn từ bên cạnh với qua lấy mất.

Nghiêm Dữ cúi xuống, nghiêm túc gỡ bỏ sợi trắng trên vỏ quýt rồi mới đút đến bên miệng Ngu Phồn.

Ngu Phồn khựng lại một chút, sau đó từ từ ăn miếng quýt vào miệng.

Ừm, ngọt thật.

Hai mẹ con cãi nhau một hồi, nhưng mẹ Nghiêm lúc nào cũng chiều Nghiêm Thanh, dù thế nào cũng không thể lay chuyển được quyết định của con trai mình. Đến lúc ăn cơm tối, không khí lại trở nên hòa thuận như trước.

Ngu Phồn nhịn không được mà liếc nhìn một bên mặt vẫn lãnh đạm của Nghiêm Dữ.

Trước đây cô không nhận ra, nhưng hình như thái độ của mẹ Nghiêm đối với Nghiêm Dữ và Nghiêm Thanh lại hoàn toàn trái ngược nhau thì phải.

Cả hai đều là con trai của bà ấy, nhưng có vẻ bà ấy lại thiên vị quá mức.

Mẹ Nghiêm thì lại rất thích Ngu Phồn. Bà ấy tự tay ủ rượu trái cây, trong bữa tối nhất quyết kéo Ngu Phồn uống cùng mình. Dù cô đã từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải uống với mẹ chồng hai ly.

Không ngờ, loại rượu này lại có tác dụng chậm lớn như vậy, đến khi rời khỏi nhà họ Nghiêm, Ngu Phồn cảm thấy mình đi đường cứ loạng choạng, may mà có Nghiêm Dữ luôn ở bên cạnh đỡ cô, mới không để cô tự làm xấu mặt.

Tài xế ngồi lái xe phía trước, màn chắn trong xe được nâng lên, tạo thành một không gian riêng tư nho nhỏ. Nghiêm Dữ đỡ Ngu Phồn tựa vào vai anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Nghỉ một chút đi, sắp tới rồi."

Ngu Phồn cảm thấy đầu óc choáng váng, lý trí cũng bay biến theo mùi rượu, khi nói chuyện cũng không còn cẩn thẩn như trước nữa.

"Sao em lại có cảm giác là anh không vui nhỉ, Nghiêm Dữ à, quan hệ của anh và gia đình không tốt sao?"

Ngu Phồn nằm thế nào cũng đều không thấy thoải mái, cái đầu nhỏ của cô cứ cọ tới cọ lui trên người anh.

Cả người Nghiêm Dữ căng thẳng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Sao em lại nói vậy?"

"Thì là, những lời hôm nay anh nói với Nghiêm Thanh, rồi sau đó..."

Chưa kịp để Ngu Phồn nói hết, Nghiêm Dữ đã giận dữ cắt lời cô: "Em đang nói giúp Nghiêm Thanh sao? Muốn cầu xin cho nó, muốn cho nó trực tiếp vào công ty à?"

Ngu Phồn ngẩn người, cô phản ứng chậm, giọng nói ngập ngừng: "Không phải."

Nhưng đã muộn, người đàn ông không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, anh bóp lấy cằm Ngu Phồn mà hôn lên môi cô.

Khác với những lần dịu dàng trước kia, lần này anh hôn cô rất hung tợn, như thể muốn xả hết tất cả cơn giận, mang theo ý tứ trừng phạt, gần như là muốn nuốt chửng Ngu Phồn vào trong bụng, không để lại chút gì.

Anh giống như một con sói đói không chịu buông tha miếng thịt, một khi phát hiện cô muốn lui lại, anh liền kéo cô trở về, không cho cô trốn tránh!

Sau khi bị hôn, vẻ mặt Ngu Phồn vô cùng đáng thương, đôi mắt đỏ hoe, cánh môi hồng hồng. Khi ánh đèn ban đêm lia tới thì nhoáng lên ánh nước.

Hình ảnh này lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nghiêm Dữ hơn, yết hầu của anh liên tục trượt lên trượt xuống, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm.