Ngu Phồn thường xuyên đến nhà họ Nghiêm, nhưng đó là để tìm Nghiêm Thanh, chứ chưa bao giờ là để tìm anh cả.
Có lẽ Ngu Phồn không nhớ, nhưng bọn họ đã gặp nhau ở nhà họ Nghiêm rất nhiều lần rồi.
Khi đó, Nghiêm Dữ đã chuyển ra ngoài sống, nhưng để có thể gặp cô bé ấy vài lần, đôi khi anh vẫn sẽ ở lại nhà họ Nghiêm.
Anh làm việc ở trong phòng sách, cửa không đóng kín, mỗi khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô thiếu nữ từ bên ngoài vọng vào, Nghiêm Dữ bỗng dưng xúc động, không kìm được cong lên khóe môi.
Là Ngu Phồn tới nhà.
Anh do dự muốn đi ra gặp cô một lần, nhưng lại sợ sẽ lúng túng, cứ phải tìm một cái cớ mới được.
Nghiêm Dữ gần như đã hoàn toàn quên mất đây là nhà mình, anh có thể tự do đi lại nơi này.
Anh cầm tách cà phê trên bàn uống một hơi cạn sạch, rồi cầm tách không đi ra ngoài rót cà phê. Khi đi đến góc cầu thang, anh vô tình chạm mặt với Ngu Phồn.
Nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ trong chớp mắt biến mất, chỉ còn lại sự khách sáo cứng nhắc.
Cô gọi anh là: "Tổng giám đốc Nghiêm."
Nghiêm Dữ siết chặt chiếc tách, cảm giác như cổ họng bị tắc lại, khô khốc đến mức không thể thốt ra lời.
Cô ấy gọi Nghiêm Thanh là ‘Tiểu Thanh’ nhưng lại chỉ gọi anh là ‘Tổng giám đốc Nghiêm.’
Những cuộc ‘gặp gỡ tình cờ’ như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, mỗi lần đều được Nghiêm Dữ ghi nhớ kỹ trong lòng, đôi khi anh còn lôi chúng ra để hồi tượng. Anh đều có thể nhớ rõ những lần gặp gỡ đó như lòng bàn tay, thậm chí còn nhớ rõ hôm đó Ngu Phồn mặc chiếc váy gì, buộc tóc đuôi ngựa hay là tết bím.
Nhưng sau khi kết hôn, anh lại chỉ chờ được một câu như vậy của Ngu Phồn.
"Hình như em chưa bao giờ gặp anh ở nhà họ Nghiêm thì phải."
Anh nâng niu cô như trân bảo, nhưng Ngu Phồn lại xem như không thấy.
Giống như bây giờ vậy, họ là vợ chồng, ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt, nhưng ánh mắt của Ngu Phồn không hề dừng lại trên người anh, cô đang nói cười vui vẻ với người khác.
Trong lòng Nghiêm Dữ như có một con thú đang bị giam cầm, cố gắng hết sức để thoát ra ngoài.
Khi nào, đến khi nào thì anh mới có thể khiến Ngu Phồn chỉ có thể cười với mình, chỉ có thể nói chuyện với mình, để ánh mắt của cô vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại trên người anh?
"Nghiêm Dữ, Nghiêm Dữ!"
Cô gọi thêm hai tiếng, người đàn ông mới từ từ tỉnh táo lại. Anh cúi mắt xuống, che giấu đi những tia máu đang dần nổi lển trong đôi mắt đen nhánh, giọng nói hơi khàn: "Sao thế?"
Ngu Phồn lo lắng nhìn anh: "Anh sao vậy? Nhìn có vẻ không ổn lắm? Có phải gần đây công ty bận rộn quá nên mệt rồi không?"
Nghiêm Dữ không trả lời rõ ràng: "Có thể vậy."
Mẹ Nghiêm lúc này cũng lên tiếng: "Đúng lúc, Nghiêm Thanh cũng về rồi, mấy ngày này để thằng bé giúp con một tay, chia sẻ nổi lo với con."
Ba Nghiêm qua đời khi Nghiêm Dữ còn đang học đại học, từ đó anh đã gánh vác toàn bộ công ty. Cho đến nay, cả nhà họ Nghiêm đã nằm gọn trong tay anh.
Có vẻ như mẹ anh lo lắng anh không để lại chỗ cho em trai nên có hơi gấp gáp rồi.
Trong lòng Nghiêm Dữ thầm cười nhạo nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng: "Được, nếu muốn vào công ty thì bắt đầu từ phòng bán hàng, luân chuyển một năm rồi mới vào tổng bộ."
"Con đang làm gì vậy, đó chẳng phải là đang hành hạ Nghiêm Thanh à?"