Chiếc xe cứ thế lao nhanh trên đường, cuối cùng cũng đến bên ngoài biệt thự nhà họ Nghiêm. Quản gia ra mở cổng, Ngu Phồn nhấc váy bước xuống xe, rồi vô thức nhìn về phía Nghiêm Dữ.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cô cảm giác hôm nay tâm trạng Nghiêm Dữ hình như không được vui lắm.
Quà mà Nghiêm Dữ chuẩn bị dĩ nhiên là đã có quản gia chịu trách nhiệm mang vào trong, Ngu Phồn bị Nghiêm Dữ nắm tay dắt đi vào. Vừa bước qua cửa biệt thự, cô đã nghe một tiếng gọi sang sảng: "Ngu Phồn!
Nghiêm Thanh chạy nhanh từ trên lầu xuống. Sau khi ở nước ngoài mấy năm, anh ta đã quen với việc ôm người khác mỗi khi gặp mặt, nhưng khi gần tới, anh ta lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh trai mình làm cho khựng người lại.
Đối với Ngu Phồn mà nói, Nghiêm Thanh không chỉ là em trai của chồng mà còn là bạn chơi từ thuở nhỏ. Cô mỉm cười, đang định tiến lại gần nói vài câu thì lại bị Nghiêm Dữ nắm chặt tay, thậm chí anh còn kéo cô về phía sau, khiến cô càng sát vào anh hơn.
Ngu Phồn: "?"
"Không biết lớn nhỏ gì cả!" Nghiêm Dữ lạnh lùng quát lớn: "Không biết nên gọi như thế nào à?"
Nghiêm Thanh bĩu môi, cuối cùng không tình nguyện nói ra hai chữ: "Chị dâu."
"Nghiêm Thanh cao lên rồi." Ngu Phồn mỉm cười: "Cũng đẹp trai hơn nữa nè."
Nghiêm Thanh nhướng mày: "Nói năng ra dáng bậc bề trên quá ha, thế nào, mấy năm không gặp, sao giống như là thay đổi thành người khác thế."
"Cậu thì không thay đổi gì cả, vẫn cứ hay nói mấy câu dư thừa."
Bên cạnh, Nghiêm Dữ nghe hai người nói đùa mà sắc mặt u ám như thể sắp nhỏ ra nước, lục phũ ngũ tạng như là đều đóng băng, lạnh đến nổi khiến cho máu trong cơ thể anh chẳng còn chút độ ấm nào.
Anh muốn cắt lời bọn họ, bảo Nghiêm Thanh đừng có ồn ào như vậy nữa, cũng muốn vợ mình đừng cười với người khác Anh ghen tị đến phát điên, nhưng anh chẳng làm được gì cả, chỉ có thể siết chặt tay Ngu Phồn, không muốn buông ra dù chỉ một chút.
Nghiêm Thanh thì thấy phiền chết đi được. Anh ta muốn nói chuyện riêng với Ngu Phồn, hỏi tại sao đột nhiên cô lại kết hôn, mà còn là với anh trai anh ta nữa chứ! Nhưng mãi vẫn chẳng tìm được cơ hội, bởi vì từ khi bước vào cửa đến giờ, anh trai anh ta cứ nắm tay Ngu Phồn không buông.
Mà anh ta lại không dám nói thêm gì nữa, ánh mắt của anh trai anh ta lạnh lẽo đến mức khiến anh ta sợ hãi, không biết liệu mình lại làm gì sai mà khiến ông thần này nhìn mình như vậy.
"Phồn Phồn, ăn trái cây đi."
Mẹ Nghiêm đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Ngu Phồn, mỉm cười: "Mấy ngày không gặp, sao nhìn Phồn Phồn lại đẹp hơn thế này. Cơ mà từ nhỏ Phồn Phồn đã đẹp rồi ha, mỗi lần đến tìm Nghiêm Thanh chơi, trông đều giống như một bé búp bê ngọc vậy."
Nghiêm Thanh cười một tiếng: "Chỉ được cái mã thôi, chứ tính tình chẳng ra làm sao cả, chọc chút là khóc, cứ như ông lớn không bằng."
Ngu Phồn nghe vậy thì lập tức trừng mắt nhìn Nghiêm Thanh.
Nghiêm Thanh nhún vai, trên mặt vẫn mang theo nụ cười.
Mọi người trên ghế sofa đều nói về chuyện Ngu Phồn khi còn nhỏ rất hay đến nhà họ Nghiêm chơi. Lúc học cấp ba, cô và Nghiêm Thanh học cùng trường, đôi khi đến tìm Nghiêm Thanh làm bài tập, còn dẫn theo cả Lâm Yêu đến chơi game nữa.
Đúng là thân quen đến mức không thể thân quen hơn.
Ngoại trừ Nghiêm Dữ.
Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh Ngu Phồn, mặc dù vẫn nắm tay cô, nhưng lại như thể có một lớp màng trong suốt ngăn cách anh ở bên ngoài.