Ngu Phồn hơi ngẩn người, nhìn lại một chút.
Ghi chú của Nghiêm Thanh là [Tiểu Thanh], đây là biệt danh của anh ta, lúc bọn họ cùng chơi với nhau thì mọi người đều gọi như vậy cả.
Cô tưởng Nghiêm Dữ không vui vì cô gọi em trai của anh như vậy, có lẽ anh cảm thấy có chút bất lịch sự.
Ngu Phồn vội vàng đưa điện thoại cho anh: "Xin lỗi, trước đây bọn em hay đùa giỡn quá đà, hay vậy đi, để anh tự sửa lại nhé."
Nghiêm Dữ thật sự nhận lấy điện thoại từ tay cô.
Vài giây sau, Ngu Phồn nhìn vào tên ghi chú mới của Nghiêm Thanh mà rơi vào trầm tư.
[Em trai Nghiêm Dữ.]
*
Nói sao nhỉ.
Ghi chú này thật ra cũng không có gì sai cả, nhưng lại cảm giác cứ có gì đó kỳ kỳ.
Ngu Phồn hơi rối rắm một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu: "Vâng."
Ánh mắt lạnh nhạt của Nghiêm Dữ có phần dịu đi, anh nắm lấy tay Ngu Phồn: "Đi thôi, chúng ta đi rửa tay ăn cơm, hôm nay món sườn làm không tồi, chắc chắn em sẽ thích."
Khi ngồi vào bàn ăn, Ngu Phồn bỗng nhớ ra một chuyện: "Ngày mai chúng ta về nhà có phải nên mua chút gì không ạ? Lần trước em mua được một chiếc vòng ngọc ở buổi đấu giá, chất lượng cũng khá tốt..."
"Những chuyện này em không cần lo, anh sẽ xử lý."
Nghiêm Dữ gắp cho Ngu Phồn một miếng sườn nhỏ, miếng sườn được cắt vuông vắn, phủ lên cơm với nước sốt đậm đà, khiến Ngu Phồn không thể rời mắt.
Nói ra thì cũng lạ, Nghiêm Dữ đối với mọi chuyện trong nhà họ Ngu luôn làm hết mình, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu Ngu Phồn phải làm như vậy với nhà họ Nghiêm cả, thậm chí gần như chưa bao giờ chủ động nói muốn về nhà.
Trước đây, Ngu Phồn có nghe Nghiêm Thanh nói qua là anh trai anh ta từ nhỏ đã có tính cách lạnh nhạt, sau khi thành niên là chuyển ra ngoài sống luôn.
Nhưng lạ là từ khi kết hôn đến nay đã hơn một tháng rồi, Nghiêm Dữ lại không giống một người có tính cách lạnh nhạt gì cả, mà ngược lại - anh rất dịu dàng, hầu như lúc nào nói chuyện với Ngu Phồn cũng đều mỉm cười.
Xem ra, người một nhà bọn họ có hiểu lầm khá sâu.
Chiều hôm sau, Nghiêm Dữ tan làm là đến đón cô luôn.
Sau khi kết hôn, Ngu Phồn cũng ít khi đến nhà họ Nghiêm, vì thế cô có hơi lo lắng. Để tạo sự trang trọng, không làm mất mặt Nghiêm Dữ, cô còn cố ý mặt một chiếc váy mới.
Chiếc váy đuôi cá đen trắng này trông rất tao nhã, ở eo còn đính một sợi dây lưng ngọc trai làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ngu Phồn trang điểm nhẹ nhàng, tô son môi, cả người toát lên vẻ đẹp rực rỡ.
Khi Nghiêm Dữ mở cửa xe cho cô, ánh mắt anh cứ dính chặt vào cô, đôi mắt hơi trầm xuống, vài giây sau mới cố gắng kiềm chế lại được.
Nhưng sau đó, ngay cả bàn tay đang nắm vô lăng của anh cũng dùng sức đến mức gân xanh nổi cả lên.
Nghiêm Dữ khó mà kiềm chế được sự tức giận đang dậy lên trong lòng.
Vợ anh đổi váy mới, còn trang điểm đẹp như vậy, là vì hôm nay sẽ gặp Nghiêm Thanh sao?
Hóa ra, dù thời gian có trôi qua lâu thế nào thì trong lòng Ngu Phồn, Nghiêm Thanh vẫn luôn là người quan trọng nhất. Chỉ cần có Nghiêm Thanh ở đó, cô vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy anh.
Khuôn mặt người đàn ông càng lúc càng u ám, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo, dưới đáy lòng lại đang cuồn cuộn đủ mọi suy nghĩ ác liệt.
Nhưng vậy thì sao nào, đến tối rồi, không phải là vợ vẫn phải nằm bên cạnh anh, để anh tùy ý muốn làm gì thì làm à.