Làm sao có thể để bàn tay của vợ anh làm việc nhà được chứ, huống chi chỉ là một nhúm vải, nếu cô có thể trực tiếp sờ sờ nó thì tốt rồi.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Ngu Phồn không tiện nói thêm gì nữa.
Cô cúi đầu im lặng, thầm quyết định sau này phải bảo vệ cho tốt từng món đồ lót của mình mới được.
Sau một hồi làm loạn ở bể bơi, cả hai đều đã hơi đói bụng.
Nghiêm Dữ hỏi Ngu Phồn muốn ăn gì, anh sẽ đi làm cho cô.
Khi nhắc đến ăn uống, Ngu Phồn khôi phục lại chút tinh thần, cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Hay là ăn sườn xào chua ngọt đi, lần trước anh làm rất ngon."
Nghiêm Dữ cười dịu dàng nói: "Được."
"Liệu có phiền quá không? Nếu không thì làm một bát mì cũng được."
"Không phiền, rất nhanh thôi, đợi một lát là xong."
Nghiêm Dữ sợ Ngu Phồn đói nên rửa chút trái cây rồi mang đến cho cô. Người đàn ông này rất biết cách lấy lòng vợ, đĩa trái cây anh làm còn tinh tế hơn cả trong KTV nữa.
Ngay khi Nghiêm Dữ vừa quay người vào bếp, Ngu Phồn lập tức đẩy đĩa trái cây sang một bên, lấy laptop ra và bắt đầu gõ bàn phím.
Dù sao thì linh cảm đến rồi đi rất nhanh.
[Bên bể bơi, người đàn ông bóp chặt lấy eo cô, mạnh mẽ tách hai chân cô ra, sau đó thì thầm: "Cưng à, hôm qua em đã cười với anh ta nhỉ, có phải tôi nên phạt em không?"…]
Ngu Phồn viết mà mặt đỏ bừng bừng, đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên hai tiếng.
Cô tùy tay cầm lên xem.
Đầu tiên là tin nhắn của Lâm Yêu, là danh sách một đống các loại thảo dược, cùng một vài công thức nấu ăn nữa.
[Mình đã hỏi chuyên gia nam khoa của bệnh viện rồi, cậu cứ theo mấy cái phương thuốc này mà làm cho sếp Nghiêm nhà cậu ăn, cực bổ luôn đấy, bảo đảm là sẽ đủ để bổ cho cậu không thể xuống nổi khỏi giường.]
"..."
Cô nhìn lại những câu chữ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mình vừa gõ ở trên màn hình máy tính, rồi lại nghĩ đến Nghiêm Dữ - cái người vừa kéo vừa ôm cô nhưng lại chỉ hôn có một cái rồi đã thả cô xuống rồi.
Ngu Phồn lập tức cảm thấy nóng ruột.
Cô trả lời một imoji cảm ơn rồi thoát ra mà xem tin nhắn tiếp theo.
Là tin nhắn của Nghiêm Thanh gửi đến.
[Tôi đã về nước rồi ha ha ha ha! Nhưng hôm nay chắc phải muộn lắm mới tới, ngày mai qua ăn cơm!]
Nghiêm Thanh đi du học từ mấy năm trước, đến cả đám cưới của cô và Nghiêm Dữ cũng không kịp trở về.
Dù sao hai người họ cũng là bạn từ thuở nhỏ, Ngu Phồn thấy tin nhắn này thì cũng rất vui, liền cười mà trả lời tin nhắn.
[Ô kê nha!]
Lúc này, Nghiêm Dữ vào gọi cô đi rửa tay để ăn cơm, thấy trên mặt cô đang nở nụ cười thì hơi nheo mắt lại, giọng điệu thoải mái hỏi: "Có chuyện gì mà vui vậy?"
Ngu Phồn giơ điện thoại cho anh xem: "Nghiêm Thanh về nước rồi, bảo ngày mai sẽ qua chỗ chúng ta ăn cơm."
Nghiêm Dữ bình thường rất có chừng mực, anh chưa bao giờ nhìn vào điện thoại của Ngu Phồn. Nhưng khi nghe thấy tên Nghiêm Thanh, anh hơi khựng người lại một chút, rồi sau đó đưa mắt nhìn qua một chút.
Vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
“Chúng ta” đâu ra cơ chứ, rõ ràng là chỉ gọi có mỗi một mình Ngu Phồn thôi.
Nghiêm Dữ thu ánh mắt lại, chậm rãi nói: "Tiểu Ngu, em ghi chú Nghiêm Thanh như vậy có vẻ không hợp lý lắm thì phải?"