Sau Khi Vợ Tôi Ngoại Tình

Chương 19

Vì vậy, mỗi lần anh đều chỉ có thể nếm được một chút rồi lại ngừng.

Khi anh buông vợ mình ra, anh còn giả vờ giả vịt mà nói: "Anh xin lỗi, Tiểu Ngu, anh có làm em đau không?"

Sau đó, nhìn vợ mình khẽ lắc đầu với đôi tai đỏ hồng, anh sẽ lại mỉm cười dịu dàng.

Đệch con mẹ, thật là biết giả vờ giả vịt.

Chính bản thân Nghiêm Dữ còn chịu không nổi nữa, anh muốn lập tức lột sạch vợ mình ra, ngay tại hồ bơi này luôn. Anh có thể làm bất cứ điều gì, ví dụ như cái mông mà anh đang bắt lấy này chẳng hạn, có rất nhiều nơi để mà phát huy lắm.

Nhưng Nghiêm Dữ chỉ có thể ôn hòa đặt Ngu Phồn xuống rồi cẩn thận nhắc nhở cô một câu: "Bể bơi rất trơn, em đi chậm thôi."

Tim của Ngu Phồn đập thình thịch thình thịch, cô khẽ gật gật đầu.

Mà bên trong tâm trí cô thì đang hò hét gào thét.

Ông trời ơi! Cái gì thế này! Bể bơi play hở!!

Lần sau cô cũng sẽ viết màn này vào trong tiểu thuyết của mình, nhưng nam chính chắc chắn không thể như Nghiêm Dữ được, làm gì có ai chỉ hôn miệng một cái rồi thả người ta xuống cơ chứ, ít nhất cũng phải ấn nữ chính bên bờ bể bơi…

Cơ mà nữ chính có nên cong eo không ta, tư thế này đến lúc đó thì phải mô tả thế nào bây giờ?

"Đang mơ màng gì vậy? Em sợ à?" Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên bên tai cô.

Ngu Phồn vội vàng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu.

Cô hơi ngượng ngùng mà nói: "Em bơi không giỏi lắm, tư thế rất xấu."

Nghiêm Dữ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Ngu có muốn anh dạy cho em không?"

"Được, được ạ."

Lúc này là buổi chiều, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính, rải những tia nắng như những mảnh vàng vụn xuống mặt đất.

Eo của Ngu Phồn được người đàn ông đỡ lấy: "Đúng rồi, dùng tư thế này để giữ thăng bằng."

Rồi bàn tay to lớn của anh đặt nhẹ dưới bụng cô: "Dùng nơi này để hít thở, chậm một chút, em thử lại xem nào."

Ngu Phồn nhẹ nhàng hít một hơi, bụng dưới hơi căng lên.

Nghiêm Dữ hơi cứng người lại.

Bụng nhỏ của vợ đã phình lên rồi, có vẻ như…

"Tõm!" Tiếng nước vang lên, Ngu Phồn ngơ ngác bị Nghiêm Dữ thả xuống.

"Đột nhiên anh nhớ ra cái email anh gửi lúc nãy có chút vấn đề, anh phải đi xem lại đã."

Giọng người đàn ông nghiêm túc, bóng lưng vội vã trông có vẻ như thật sự là phải đi giải quyết công việc.

"..."

Ngu Phồn bực bội vỗ lên mặt nước.

Người rủ đi bơi là anh, kết quả cuối cùng người chạy đi giải quyết công việc công ty cũng là anh luôn! Lúc này trong lòng Ngu Phồn thật sự hơi khó chịu, cô cứ rầu rỉ ở bể bơi một lúc rồi mới quấn khăn tắm đi vào.

Vừa vào trong thì lại nhìn thấy cái món nho nhỏ bằng vải trắng kia đã được giặt sạch sẽ mà phơi lên rồi.

Lúc này Ngu Phồn thật sự có chút suy sụp.

Cô trợn tròn mắt, không thể tin được mà nói: "Anh giặt à? Anh... Ai bảo anh giặt vậy!"

Nghiêm Dữ tỏ ra rất bình thản, thậm chí còn hơi nhíu mày một chút: "Sao vậy, Tiểu Ngu? Cái này có gì đâu, chúng ta đã kết hôn rồi, là một người một nhà mà, có gì đâu."

Ngu Phồn lại càng muốn ngất đi luôn.

Ý gì cơ? Là người một nhà thì phải giặt đồ lót cho nhau sao?

Cô vội vàng nói: "Em không giặt cho anh đâu đó!"

Nghiêm Dữ ngẩn người, lập tức giải thích: "Anh không cần, anh không muốn để em phải động tay động chân đâu."